Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Thư gửi cha thân yêu

Ngày Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Thư gửi cha thân yêu
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!





Thu gui cha than yeu
Hôm nay, chủ nhật cuối tuần, con gái của cha không về quê thăm cha, một mình ngồi trong phòng trọ, con gái trôi theo từng dòng cảm xúc trong ngày lễ Vu Lan.
Hoa Tuyet
Không thể nói là từ khi sinh ra mà là từ khi con biết nhận thức, con đã rất hạnh phúc và tự hào vì người sinh ra con. Ngày Vu Lan, mọi người đều nhớ đến mẹ nhưng con gái lại thiên vị cho cha. Con không thể lý giải vì sao nữa, chỉ biết cảm xúc cứ mang cho con gái những hình ảnh về cha. Có lẽ, vì con gái luôn làm việc theo cảm xúc và trái tim. Con gái tình cảm và tạm bỏ mất lý trí. Nên xin cho con "gọi một cuộc điện thoại" về quá khứ, về ký ức, về tuổi thơ quá ngọt ngào và về cha thân yêu!
Ngày còn bé, cha khắt khe lắm vì cha là một nhà giáo về hưu sớm nên con vô tình trở thành học trò cuối cùng của cha. Cha chưa bao giờ khen con lấy một lần dù con đã làm đúng tất cả những gì cha dạy. Khi con bước qua tuổi 18, con nhận món quà sinh nhật đặc biệt của cha - một lời giải thích: "Vì cha không muốn con sẽ tự cao và ỷ lại nhưng cha tự hào về con". Con hạnh phúc!
Ngày còn bé, con vẫn thường nghe mẹ kể, cha vì thích có con trai đầu lòng nên có lần đã giấu mẹ đem con ra chợ cắt tóc ngắn và mua quần áo con trai cho con nữa. Có lẽ vì thế, sau này khi lớn lên dù không phải là con trai nhưng cha đã dạy con cách mạnh mẽ hơn cả bọn con trai. Con lớn lên kèm theo những đêm thao thức không ngủ của cha càng nhiều, gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đè nặng đôi vai cha. Cha ốm hơn vì lo cho con. Trên bước đường con đi, cho dù đến đâu, cha cũng bên con, không bỏ con một mình.
Con gái thi cuối cấp, cha tất bật đưa đón, thức cùng con, nhìn con học bài. Con gái luyện thi tận Cần Thơ, dù đi làm về mệt mỏi, cha vẫn từ quê lên, đưa con đi học rồi đợi con ở một nơi nào đó. Con chỉ biết khi cha về đến nhà dưới quê đã 11 giờ đêm. Con không lẻ loi trong cuộc chiến đấu để vào đại học, thực hiện ước mơ của mình.
Con vào đại học, vì ở trọ xa trường, cha đã đem xe máy lên cho con và tự đạp xe 25 cây số về quê vì nhà mình lúc đó chỉ có một chiếc xe máy đi lại. Con không thể nào quên được ngày đó, cha dắt xe đạp ra, trời trưa nắng, đạp rất mỏi nhưng cha vẫn cười, cha phải về nhanh để kịp buổi ruộng chiều. Con đứng đó nhìn cha đạp về, mắt đỏ hoe, có thứ nước mằn mặn rơi xuống nơi má con gái. Con muốn chạy lại ôm cha và hét thật lớn: "Cha đừng về".
Ngày con thông báo dõng dạc cùng cả nhà: "Con đã yêu, một tên con trai cùng lớp". Cha cười hiền, pha lẫn lo lắng. Cha sợ con gái nhỏ của cha san sẻ tình cảm cho người khác, sợ con tổn thương, sợ con chưa đủ lớn và chững chạc để không đặt nhầm yêu thương. Nhưng cha lại không muốn con cô đơn một mình nơi xa nhà, cha muốn con có một bờ vai dựa vào những lúc thất bại, không dám nói cùng cha, những lúc nỗi nhớ gia đình lấn áp trái tim con.
Cha không nói những điều đó, con đã đọc lén được trong nhật kyd của cha, của một nhà giáo già viết những lúc nhớ nghề hay những khi men rượu làm cha vô thức bày tỏ cùng con: "Con là lẽ sống của cả nhà mình". Nói làm sao hết những lời yêu thương, cha ơi!
Con nguyện cầu cho cha có thật nhiều sức khỏe để ở bên mẹ và chúng con. Hãy để con gái lo lắng lại cho cha, hãy để con gái mang niềm vui và nụ cười đến với cha, để con gái thực hiện những ước mơ còn dang dở của cha, con gái yêu cha nhiều - người thầy đầu tiên của con.
Việt Báo (Theo_NgoiSao)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét