Ngày Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Choáng với thu nhập "khủng" của ăn mày
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
![]() |
| Ăn mày còn học cả ngoại ngữ để vòi tiền khách Tây. |
Mức thu nhập siêu khủng của những ăn mày "cái bang" khiến nhiều phải sốc.
Ăn xin chùa Bái Đính 4 -5 triệu/ngày
Trong bộ dạng lếch thếch, nhếch nhác nhưng thu nhập của “cái bang” ở chùa Bái Đính vào mùa lễ hội lên đến 4-5 triệu đồng/ngày.
Cứ vào mùa lễ hội, chùa Bái Đính lại đón một đội ngũ "cái bang" đông đảo. Nắm được tâm lý hào phóng khi đi viếng chùa của khách thập phương, đội ngũ ăn xin “cái bang” tìm mọi cách phô ra sự nghèo khổ, đau đớn của mình để du khách thương hại bố thí. Theo tiết lộ của một người ăn mày ở đây, vào ngày cao điểm, có những người kiếm được 4-5 triệu đồng/ngày, người nào ít cũng phải được 1-2 triệu/ngày.
![]() |
| Ăn xin kiếm được vài triệu đồng ở chùa Bái Đính mùa lễ hội là không khó. |
Anh Trịnh Văn Thành (Trường Yên, Ninh Bình), người có sạp hàng bán cơm cháy ở chùa Bái Đính cho biết, ăn mày ở đây đa phần là giả, họ chỉ dám xin lén lút, thấy bóng dáng công an, bảo vệ là “chuồn” ngay. “Anh con nhà bác mình bị khuyết tật cũng ngồi xe lăn ăn xin ở chùa này. Vào ngày lễ hội cao điểm, anh cũng kiếm được 1-2 triệu/ngày. Còn ngày bình thường thì trung bình 2-3 trăm, hết mùa lễ hội thì lại về nhà”, anh Thành nói.
Ngày ăn xin, đêm chích ma túy
Hiện ở TP. HCM đang xuất hiện nhiều nhóm giả dạng người bại liệt nằm lê lết khắp các tuyến đường để làm “cái bang” hoặc bán vé số. Đa số đối tượng “cái bang” giả liệt chỉ ở độ tuổi đôi mươi, đều là trai tráng nhưng lười biếng. Họ được một số tay “trùm” đào tạo thành những người bại não, câm điếc... lê lết đi kiếm ăn. Ban ngày họ có thể kiếm hàng triệu đồng, tối đến vung vít vào hút hít, cờ bạc.
![]() |
| Nhóm giả dạng bại liệt chơi ma túy đá tại phòng nghỉ trên đường Trần Tuấn Khải, P.5, Q.5. |
Tổng hành dinh của các đối tượng “cái bang” giả bại liệt nằm ở nhà số TK29/22, hẻm 28 đường Nguyễn Cảnh Chân (P.Cầu Kho, Q.1). Đây là căn nhà do vợ chồng một chủ đại lý vé số thuê để làm “trụ sở”. Trong căn nhà này, ngoài những người đi bán vé số bình thường, còn có bảy thanh niên chuyên giả dạng bại liệt lê lết khắp nơi bán vé số và xin tiền.
Hằng ngày, vợ chồng chủ đại lý vé số cung cấp vé số cho các thanh niên giả bại liệt đi bán, còn việc đào tạo thành người bò lết dọc đường được một thanh niên tên Toàn đảm nhận. Theo Toàn, các “đệ tử” của Toàn có thể kiếm một ngày mấy triệu đồng. Có đứa còn “lừa” được người ta vài lần, mỗi lần vài triệu đồng. “Vừa rồi, có một tay Việt kiều thấy thương xót nên vung tay cho thằng “đệ tử” ba tờ 100 USD. Đó là chưa kể nhiều đại gia làm từ thiện hàng chục xe lăn, xe lắc", Toàn cho biết.
Sau khi có tiền, tối đến, cả nhóm lại đốt vào hàng "đá". Trong cơn phê, cả bọn ngồi với nhau kể về những chiến tích đạt được trong những lần làm “kịch sĩ”. Điệp, một tên trong băng "cái bang" giả dạng nói: “Cứ kiếm được tiền là chơi. Thỉnh thoảng tiêu xài hết còn phải đi vay chủ đại lý để chơi cho đã thèm. Thậm chí có đứa còn vướng vào cá độ, chơi game, gái gú”. Giờ Điệp đang nợ khoảng 10 triệu đồng cũng do chơi hàng đá, bài bạc.
Gã ăn xin thu nhập 30 triệu đồng/tháng ở Văn Miếu
"Đến hẹn lại lên", 14h hàng ngày, tại khu vực gần cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) lại xuất hiện một gã ăn xin với hành tung bí ẩn. Đó là một thanh niên trạc 30 tuổi trong bộ dạng rách rưới, hai chân lở loét bốc mùi hôi thối vì vết bỏng lâu ngày không được chữa trị, gương mặt hốc hác, đôi môi thâm tím giữa cái lạnh đầu đông.
Gã lê từng bước chân khó nhọc ra đường mỗi khi tín hiệu đèn đỏ bật lên để xin tiền người đi đường và khách du lịch vãn cảnh Văn Miếu. Chiếc nạng, bộ quần áo rách, chiếc mũ bảo hộ lao động màu trắng là "đồ nghề" theo gã trong suốt hành trình "kiếm sống" từ hơn 1 năm nay. Người gọi gã là thằng què, người gọi là gã ăn xin nhưng đằng sau gã là những sự thật ít người biết.
![]() |
| Từ công việc đi xin tiền người qua đường, một tháng thu nhập của gã ăn xin này lên tới 30 triệu đồng. |
Những người qua đây thấy gã rách rưới, bệnh tật nên thường cho 5.000, 10.000 đồng, người cho thậm chí là 200.000, có khách Tây “sộp” còn cho gã cả 500.000 đồng. Thu nhập còn hơn những người lao động chân tay vì trung bình mỗi ngày của gã khoảng 1 triệu đồng, mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng.
Sau giờ tan tầm (khoảng 4 giờ chiều) gã lại tìm một chỗ ngồi, sắp xếp cẩn thận số tiền vừa xin được. Địa điểm quen thuộc để gã “quy đổi” số tiền kiếm được trong ngày thành tiền chẵn là quán phở nằm trên đường Tôn Đức Thắng. Sau đó, gã bước đi tiếp rồi vào một ngôi nhà hai tầng nằm trên phố Phan Văn Trị (Đống Đa, Hà Nội). 5 – 10 phút sau, xuất hiện trước nhiều ánh nhìn của mọi người, bước ra từ ngôi nhà ấy là một thanh niên mặc áo hoa, quần kaki, đôi chân đi hơi khập khiễng. Gã bước nhanh ra phố Phan Văn Trị để lấy chiếc xe Nouvo, rồi phóng rất nhanh trở lại con ngõ mình vừa đi bộ ra. Gã luồn lách qua từng con ngõ nhỏ, đánh võng trên đường như tay đua chuyên nghiệp. Địa điểm cuối cùng gã dừng lại là một con đường nhỏ nằm im ắng trong ngõ trên đường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Đi xe cả trăm triệu đồng, sống ở khách sạn, mang trẻ bại não đi ăn xin
Sở hữu hai chiếc xe máy hàng trăm triệu đồng, mặc đồ xịn, ăn tiệm nhưng vợ chồng “vợ chồng” Phan Thị Phúc (34 tuổi), Nguyễn Tấn Thuần (31 tuổi) cùng quê Bình Định đưa cháu bé tật nguyền đi xin tiền ở các chợ.
Tối 20/11, qua kiểm tra phòng nơi Phúc thuê ở, Công an phường Bình Đa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã lập biên bản tạm giữ 2 xe máy (trị giá 110 triệu đồng), tiến hành xử lý 2 người về hành vi ngược đãi trẻ em.
Theo chủ khách sạn ở phường Bình Đa, TP. Biên Hòa, ngày 18/11, Phúc và Thuần đến xưng là vợ chồng thuê phòng. Tối cùng ngày, khi hai người đi ra ngoài ăn tối thì nhân viên khách sạn thấy trong phòng có cháu bé khoảng bảy tuổi, bị dị tật bẩm sinh, trên đầu có một vết mổ (đường khâu chưa lành) dài từ sau ót ra trước trán nằm lăn lóc dưới đất. Nhân viên này đã báo cho chủ khách sạn.
“Tôi phát hiện đứa trẻ nằm lăn lóc dưới đất và để tâm theo dõi, thấy hai người có biểu hiện ngược đãi đứa trẻ” - chủ khách sạn nói.
Trong đêm 19/11, hai người xưng là vợ chồng này diện đồ ra ngoài ăn nhậu, bỏ đứa trẻ nằm bất động dưới nền nhà, ú ớ vô hồn. Đến sáng 20/11, Phúc chở đứa trẻ rời khách sạn, đến chợ Tân Mai gửi xe rồi bỏ cháu bé vào một cái xe đẩy trẻ em, đưa vào trong chợ. Tại đây Phúc để đứa trẻ ngồi giữa đường đi trong chợ xin tiền, còn bà ta vô tư ăn phở gần đó. Xong bữa, bà thản nhiên đến chỗ đứa bé lấy tiền mà mọi người bố thí, trả tiền phở.
Qua xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, Phúc và Thuần không phải là vợ chồng. Phúc đã có chồng và 2 con ở Bình Định, đứa trẻ tật nguyền là con ruột của Phúc. Lợi dụng con bị bệnh, Phúc thường đưa con đi ăn xin để lấy tiền tiêu xài. Cách đây 2 tháng, Phúc từng đến TP. Biên Hòa thuê nhà nghỉ ở với một người đàn ông khác trong nhiều ngày.
Ăn mày sành sỏi Tiếng anh "vòi" khách Tây
Hiện nay, trên phố Tạ Hiện, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhộn nhịp người ăn xin. Vì là ăn xin trên phố "Tây", nên khả năng ngoại ngữ của những ăn xin này cũng kha khá. Hầu như những người “cái bang” ấy, đều "dắt lưng” vốn tiếng Anh giao tiếp “bồi”.
Những người ăn xin ở đây, già có, trẻ có, từ cậu bé 12 tuổi, đến những người già 80 tuổi. Từ “hê lô”, “thanh kiu”, đến những từ khó hơn, đều được họ học và giao tiếp với khách nước ngoài. Nhiều người không lạ khi thấy hình ảnh, một người ăn xin trong lúc chờ khách tại phố Đào Duy Từ (giao nhau với phố Tạ Hiện) lôi quyển tiếng Anh giao tiếp ra học, để khi có khách đi qua là "thực hành”.
Vừa bước xuống taxi, 2 vị khách nước ngoài đã bị một người cụt tay bám theo, vừa khóc lóc rên rỉ rất thảm thiết, miệng nói liến thoắng: “Hello sir, madam please give me some of ur money pocket!” (tạm dịch là: Ông bà Tây ơi cho tôi vài đồng lẻ đi). Trước tình cảnh ấy, ông bà người Ý đành phải móc ví. Nhận tiền xong, anh chàng cụt lại quay về chỗ cũ ngồi đợi khách.
Dường như hình ảnh người Việt lẽo đẽo theo khách Tây đã trở nên quen thuộc trên các phố "Tây” này. Vào những ngày cuối tuần, đông khách Tây, họ có thể “kiếm” được đến… 400.000đồng. Một số tiền đáng mơ ước đối với những người lười lao động, không muốn chịu vất vả. Có lẽ đây cũng chính là lý do để những người làm nghề ăn xin ngày càng đông trên phố phường Hà Nội
Việc có quá nhiều người ăn xin giả đã khiến xã hội có cái nhìn không mấy thiện cảm về người đi ăn xin nói chung. Những trẻ em, người già đói rách không nơi nương tựa phải đi ăn xin thực sự đôi khi lại bị đánh đồng với đám ăn xin “hàng nhái” này. Đây là một thực trạng đáng báo động hiện nay, cần có sự vảo cuộc của các cơ quan chức năng.
Theo Eva




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét