Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật và cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Pháp luật và cuộc sống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị duy trì tử hình bằng xử bắn đến 2015

Ngày Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị duy trì tử hình bằng xử bắn đến 2015
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Đồng tình với một số ý kiến của ĐBQH nêu ra ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang kiến nghị Quốc hội ra nghị quyết thực hiện song song tử hình bằng tiêm thuốc độc với hình thức xử bắn đến hết năm 2015.
http://Tanchau123.Blogspot.Com
Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (bên phải) đề nghị duy trì hình thức tử hình bằng xử bắn đến 2015. (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Thảo luận tại hội trường, ĐBQH Nguyễn Bá Thuyền và một số ĐB khác đã đề nghị Quốc hội xem xét kỹ trong việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc.
Theo đó, trước đây Chính phủ trình 2 phương án vừa bắn vừa tiêm thuốc độc nhưng Quốc hội quyết định hình thức tiêm thuốc độc. Tuy nhiên trước những khó khăn đang phải đối mặt, ĐB Nguyễn Bá Thuyền cũng đồng tình với một số ĐB khác là nên có một nghị quyết về thi hành án bằng hình thức xử bắn.
“Tôi nghĩ nếu các đồng chí xây trụ sở và mấy trung tâm nữa chở người tử hình đi mấy trăm cây số thì anh em bảo vệ khó khăn lắm. Tôi đề nghị nên nghiên cứu lại có nghị quyết để xử lý án tử hình” – ông Thuyền nói.
Liên quan đến thi hành án tử hình, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho biết: Để tháo gỡ khó khăn trong việc thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ y tế và các bộ ngành liên quan đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định 47, đồng thời đã chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc.
Bộ trưởng Quang cho biết, ngay khi có Nghị định 47, ngày 6/8 đã có phạm nhân tử hình bằng hình thức tiêm thuốc đầu tiên. Sau đó đã thực hiện thêm 2 trường hợp. Đến nay đã thi hành thêm 4 án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc. Tổng cộng là 7 bị án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 678 bị án tử hình, trong đó số đủ điều kiện thi hành án tử hình là 167 bị án đang chờ thi hành án.
Đồng tình với các ý kiến của ĐBQH, Bộ trưởng Quang thể hiện sự đồng tình và đề nghị Quốc hội ra nghị quyết cho phép song song với hình thức tử hình bằng hình thức tiêm thuốc là kéo dài thời gian thi hành án tử hình bằng xử bắn đến hết năm 2015.

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Cho phép mang thai hộ, cấm đẻ thuê?

Ngày Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Cho phép mang thai hộ, cấm đẻ thuê?
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về việc có tiếp tục cấm mang thai hộ để sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình. Lâu nay nhu cầu mang thai hộ là có thật, pháp luật cấm thì người ta ra nước ngoài làm lén lút và âm thầm diễn ra.


Nhiều ý kiến cho rằng không nên cấm việc mang thai hộ vì khát vọng có con là quyền lợi chính đáng của các cặp vợ chồng. Tuy nhiên nếu nó bị biến tướng sang thương mại thì sẽ rất nguy hiểm vì sẽ sinh ra một cái nghề là nghề đẻ thuê và “có tiền mua tiên cũng được”, đi ngược lại truyền thống đạo lý. Nhiều ý kiến đưa ra nên cho phép “mang thai hộ”, nhưng lại cấm “đẻ thuê”. Thực chất của vấn đề là như thế nào?


Đẻ thuê vẫn âm thầm diễn ra
Chỉ cần một click chuột tìm kiếm dịch vụ đẻ thuê trên mạng, sẽ cho hàng triệu kết quả trong đó không thiếu những người phụ nữ vô sinh cần tìm một người mang thai hộ. Nickname hoahong…@yahoo đăng tải với nội dung: “Mình ở Hà Nội, cần tìm người đẻ thuê, giá cả thỏa thuận. Yêu cầu không bệnh tật, đã có con hoặc chưa có con. Ai biết ở đâu có dịch vụ đẻ thuê thì nhắn tin giúp mình nhé. Mình đang rất mong có em bé. Liên hệ mail: hoahong…@yahoo.com”.
Theo nghị định 96/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, từ ngày 15/12/2011, hành vi mang thai hộ có thể phạt tới 30 triệu đồng. Thế nhưng ngoài xã hội, để có được một mụn con quý giá, nhiều cặp vợ chồng vẫn quyết định tìm đến dịch vụ này. Cách đây không lâu, dư luận xã hội ồn ào lên bởi chuyện một đại gia đất Cảng bỏ tiền ra thuê người mang thai hộ với giá xấp xỉ 4 tỉ đồng bao gồm 1 căn nhà 3 tỉ và tiền mặt khoảng 700 triệu đồng, chưa tính đến những chi phí qua lại giữa hai bên. Người được “nhờ” mang thai hộ là một cô ca sĩ trẻ, được đánh giá là gái “lành” trong giới showbiz địa phương.

Cho phép “mang thai hộ”, cấm “đẻ thuê”?, Tin tức trong ngày, mang thai ho, de thue, mang thai ho nguoi than, mang thai thue, de muon, luat hon nhan va gia dinh, bao ton noi giong, duy tri gen tot, hiem muon, vo sinh, de muon, sinh con, luat su, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
“Nghề” đẻ thuê từ lâu đã và vẫn tồn tại (Ảnh minh họa)

Cách đây không lâu, vụ 14 cô gái Việt Nam tham gia vào đường dây đẻ thuê tại Thái Lan một lần nữa làm nóng lên vấn đề nhạy cảm này - bởi lẽ nó được khui ra với tầm vóc quốc tế; thế nhưng ngay ở trong nước, “nghề” đẻ thuê từ lâu đã và vẫn tồn tại - bởi một “thị trường” những người hiếm muộn khát con đâu đâu cũng có.
Theo tìm hiểu, hiện giá “cho thuê tử cung” dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu, thậm chí cả tiền tỷ. Ngoài ra mỗi tháng người nhờ đẻ thuê phải chu cấp tiền ăn uống, thuốc men, khám thai… Vì là dịch vụ chui nên mọi điều không ai dám chắc chắn 100%. Tất cả, từ sự hình thành đến việc an toàn cho sự sống của một sinh linh bé bỏng và kể cả tính pháp lý của hợp đồng… chỉ được “bảo chứng” bởi chữ “tín” giữa những người không quen biết. Nếu chẳng may, người đẻ thuê “lật kèo” thì cũng đành chịu. Biết kiện ai?
Tuy nhiên, thực tế cũng có những trường hợp mang thai hộ hoàn toàn mang tính chất nhân đạo vì có những người không có khả năng mang thai vì một lý do nào đó.

Nhiều ý kiến trái chiều
PGS-TS Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc BV Phụ sản T.Ư cũng cho rằng: Chúng ta nên sửa luật và cho phép được mang thai hộ như Thái Lan đang thực hiện. Vì đây cũng là quyền của những cặp vợ chồng vì lý do nào đó họ không thể sinh con”. Thực tế cho thấy, khi luật pháp không cho phép, nhiều cặp vợ chồng vẫn làm trái luật khi thuê người mang thai hộ ngay tại Việt Nam hoặc sang Thái Lan thuê.

Cho phép “mang thai hộ”, cấm “đẻ thuê”?, Tin tức trong ngày, mang thai ho, de thue, mang thai ho nguoi than, mang thai thue, de muon, luat hon nhan va gia dinh, bao ton noi giong, duy tri gen tot, hiem muon, vo sinh, de muon, sinh con, luat su, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
Nhiều ý kiến cho rằng không nên cấm việc mang thai hộ vì khát vọng có con là quyền lợi chính đáng của các cặp vợ chồng (Ảnh minh họa)

Bác sĩ sản khoa Phạm Thị Thanh Hà, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng cho rằng: Nhiều người phụ nữ bị dị dạng tử cung như không có tử cung, tử cung đôi, phải cắt bỏ tử cung, sức khỏe yếu, bị bệnh tim hoặc bệnh thận thì không thể mang thai. Tuy nhiên nhu cầu giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhu cầu có con vẫn là một nguyện vọng chính đáng. Để thực hiện nguyện vọng này, họ không có cách nào khác là phải nhờ người mang thai hộ. Nhưng các bác sĩ Việt Nam không dám làm vì sợ phạm luật. Chính vì vậy, những người có nhu cầu phải “dạt” sang nước khác để làm. Như vậy vừa tốn kém, vừa thất thoát ngoại tệ, mà vẫn không cấm được.
Tại Hội thảo quốc gia về sức khoẻ sinh sản và tình dục tổ chức tại Hà Nội vừa qua, Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết kết quả điều tra gần 14.400 cặp vợ chồng đại diện cho 8 vùng sinh thái ở Việt Nam cho thấy tỷ lệ vô sinh khá cao, với khoảng 700.000 - 1 triệu cặp vợ chồng (chiếm khoảng 7,7%) trong độ tuổi 15 - 49 tuổi.
TS Nguyễn Văn Cừ, Phó Khoa Luật dân sự (Đại học Luật Hà Nội) - thành viên tổ biên tập sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình cho biết, qua các phiên thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng nên chấp nhận mang thai hộ. Tuy nhiên, đa phần các ý kiến chưa đồng tình mở rộng phạm vi người mang thai hộ mà chỉ chấp thuận nếu đó là chị em ruột thịt. “Đây là điều hợp lý bởi sẽ tránh được những vấn đề phát sinh phức tạp về tranh chấp đứa trẻ. Tuy nhiên, chưa thể mở rộng đối tượng những người được phép mang thai hộ bởi điều đó dễ gây phát sinh chuyện hợp đồng, kinh doanh”.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng chỉ nên cho phép những trường hợp đặc biệt và nhân đạo, ví dụ như trường hợp các cặp vợ chồng vô sinh, người vợ không thể mang thai khi đó có thể nhờ chị, em gái… Còn nếu mang thai hộ mang tính chất thương mại sẽ bị cấm. Song phân biệt như thế nào là trường hợp nhân đạo và như thế nào là thương mại là hết sức khó khăn. Ban đầu có thể nhân đạo nhưng sau nhiều năm, người mang thai hộ có thể tống tiền hoặc “đòi” một phần tài sản mà đứa trẻ sẽ nhận được thì phải giải quyết như thế nào? Để tránh những rắc rối này, bà Hà Thị Thanh Vân - Phó Ban Chính sách pháp luật, TƯ Hội Phụ nữ Việt Nam, đề nghị: Đối tượng mang thai hộ cần phải có quy định trước hết phải là người thân trong gia đình, sau đó mới tính tới người khác…
Một vấn đề đặt ra nữa là đứa trẻ có một người mẹ hay hai người mẹ. Tại Việt Nam, xét về nguyên tắc, người nào mang nặng đẻ đau sẽ là mẹ của đứa trẻ. Có thể xác định đứa con về mặt pháp luật và mặt sinh học. Là con sinh học của người mẹ có trứng. Còn theo luật, người mang thai là mẹ của đứa trẻ đó. Vì vậy, nếu cho phép mang thai hộ sẽ phải xác định lại khái niệm về quan hệ mẹ - con trong trường hợp này.
Thực tế đã cho thấy, mang thai hộ vẫn tồn tại và gây ra nhiều hậu quả pháp lý phát sinh không giải quyết được. Vì vậy, nhiều chuyên gia pháp lý cũng cho rằng, luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi cần có những quy định cụ thể theo hướng cho phép mang thai hộ trong những trường hợp đặc biệt và cấm tuyệt đối việc “đẻ thuê”.

Luật sư Lê Văn Thiên, Phó Giám đốc Công ty Luật Thái An:
Cần phân biệt rõ thương mại và nhân đạo
Không chỉ vấn đề mang thai hộ mà rất nhiều vấn đề cần được sửa đổi trong Luật HNGĐ, và nếu không được sửa đổi sẽ gây những hệ lụy. Việc nhờ người mang thai hộ để có con là nhu cầu chính đáng của những cặp vợ chồng vô sinh. Ở nước ngoài mang thai hộ đã không còn xa lạ. Còn ở Việt Nam không cho phép nhưng nó vẫn diễn ra. Đã đến lúc chúng ta cần đưa vào luật nhưng cơ chế như thế nào, thực hiện như thế nào cho phù hợp, tránh những hậu quả mới là điều cần bàn đến. Lâu nay nhiều tranh chấp đã xảy ra khi người mang thai hộ không thực hiện đúng như cam kết nhưng các bên liên quan không thể làm gì vì không có luật. Vì vậy nếu được Quốc hội thông qua, pháp luật công nhận sẽ có cơ sở pháp lý để các cơ quan tiến hành tố tụng khi xảy ra tranh chấp.
Bên cạnh đó cần thiết phải quy định những trường hợp mang ý nghĩa nhân đạo mới được làm. Còn nếu nó bị biến tướng sang thương mại thì sẽ rất nguy hiểm vì sẽ sinh ra một cái nghề là nghề đẻ thuê. Phân biệt như thế nào giữa nhân đạo và thương mại là việc của cơ quan lập pháp. Nếu chế định mang thai hộ được thông qua, Quốc hội cần ban hành đồng bộ các luật sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan khác như: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự… để điều chỉnh lại các nội dung có liên quan đến các quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản giữa người mang thai hộ và đứa trẻ, quyền thừa kế…
Theo Mai Hà (An ninh Thủ đô)

Cho phép mang thai hộ, cấm đẻ thuê?

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Cho phép mang thai hộ, cấm đẻ thuê?
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến về việc có tiếp tục cấm mang thai hộ để sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình. Lâu nay nhu cầu mang thai hộ là có thật, pháp luật cấm thì người ta ra nước ngoài làm lén lút và âm thầm diễn ra.


Nhiều ý kiến cho rằng không nên cấm việc mang thai hộ vì khát vọng có con là quyền lợi chính đáng của các cặp vợ chồng. Tuy nhiên nếu nó bị biến tướng sang thương mại thì sẽ rất nguy hiểm vì sẽ sinh ra một cái nghề là nghề đẻ thuê và “có tiền mua tiên cũng được”, đi ngược lại truyền thống đạo lý. Nhiều ý kiến đưa ra nên cho phép “mang thai hộ”, nhưng lại cấm “đẻ thuê”. Thực chất của vấn đề là như thế nào?


Đẻ thuê vẫn âm thầm diễn ra
Chỉ cần một click chuột tìm kiếm dịch vụ đẻ thuê trên mạng, sẽ cho hàng triệu kết quả trong đó không thiếu những người phụ nữ vô sinh cần tìm một người mang thai hộ. Nickname hoahong…@yahoo đăng tải với nội dung: “Mình ở Hà Nội, cần tìm người đẻ thuê, giá cả thỏa thuận. Yêu cầu không bệnh tật, đã có con hoặc chưa có con. Ai biết ở đâu có dịch vụ đẻ thuê thì nhắn tin giúp mình nhé. Mình đang rất mong có em bé. Liên hệ mail: hoahong…@yahoo.com”.
Theo nghị định 96/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, từ ngày 15/12/2011, hành vi mang thai hộ có thể phạt tới 30 triệu đồng. Thế nhưng ngoài xã hội, để có được một mụn con quý giá, nhiều cặp vợ chồng vẫn quyết định tìm đến dịch vụ này. Cách đây không lâu, dư luận xã hội ồn ào lên bởi chuyện một đại gia đất Cảng bỏ tiền ra thuê người mang thai hộ với giá xấp xỉ 4 tỉ đồng bao gồm 1 căn nhà 3 tỉ và tiền mặt khoảng 700 triệu đồng, chưa tính đến những chi phí qua lại giữa hai bên. Người được “nhờ” mang thai hộ là một cô ca sĩ trẻ, được đánh giá là gái “lành” trong giới showbiz địa phương.

Cho phép “mang thai hộ”, cấm “đẻ thuê”?, Tin tức trong ngày, mang thai ho, de thue, mang thai ho nguoi than, mang thai thue, de muon, luat hon nhan va gia dinh, bao ton noi giong, duy tri gen tot, hiem muon, vo sinh, de muon, sinh con, luat su, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
“Nghề” đẻ thuê từ lâu đã và vẫn tồn tại (Ảnh minh họa)

Cách đây không lâu, vụ 14 cô gái Việt Nam tham gia vào đường dây đẻ thuê tại Thái Lan một lần nữa làm nóng lên vấn đề nhạy cảm này - bởi lẽ nó được khui ra với tầm vóc quốc tế; thế nhưng ngay ở trong nước, “nghề” đẻ thuê từ lâu đã và vẫn tồn tại - bởi một “thị trường” những người hiếm muộn khát con đâu đâu cũng có.
Theo tìm hiểu, hiện giá “cho thuê tử cung” dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu, thậm chí cả tiền tỷ. Ngoài ra mỗi tháng người nhờ đẻ thuê phải chu cấp tiền ăn uống, thuốc men, khám thai… Vì là dịch vụ chui nên mọi điều không ai dám chắc chắn 100%. Tất cả, từ sự hình thành đến việc an toàn cho sự sống của một sinh linh bé bỏng và kể cả tính pháp lý của hợp đồng… chỉ được “bảo chứng” bởi chữ “tín” giữa những người không quen biết. Nếu chẳng may, người đẻ thuê “lật kèo” thì cũng đành chịu. Biết kiện ai?
Tuy nhiên, thực tế cũng có những trường hợp mang thai hộ hoàn toàn mang tính chất nhân đạo vì có những người không có khả năng mang thai vì một lý do nào đó.

Nhiều ý kiến trái chiều
PGS-TS Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc BV Phụ sản T.Ư cũng cho rằng: Chúng ta nên sửa luật và cho phép được mang thai hộ như Thái Lan đang thực hiện. Vì đây cũng là quyền của những cặp vợ chồng vì lý do nào đó họ không thể sinh con”. Thực tế cho thấy, khi luật pháp không cho phép, nhiều cặp vợ chồng vẫn làm trái luật khi thuê người mang thai hộ ngay tại Việt Nam hoặc sang Thái Lan thuê.

Cho phép “mang thai hộ”, cấm “đẻ thuê”?, Tin tức trong ngày, mang thai ho, de thue, mang thai ho nguoi than, mang thai thue, de muon, luat hon nhan va gia dinh, bao ton noi giong, duy tri gen tot, hiem muon, vo sinh, de muon, sinh con, luat su, bao, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
Nhiều ý kiến cho rằng không nên cấm việc mang thai hộ vì khát vọng có con là quyền lợi chính đáng của các cặp vợ chồng (Ảnh minh họa)

Bác sĩ sản khoa Phạm Thị Thanh Hà, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng cho rằng: Nhiều người phụ nữ bị dị dạng tử cung như không có tử cung, tử cung đôi, phải cắt bỏ tử cung, sức khỏe yếu, bị bệnh tim hoặc bệnh thận thì không thể mang thai. Tuy nhiên nhu cầu giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhu cầu có con vẫn là một nguyện vọng chính đáng. Để thực hiện nguyện vọng này, họ không có cách nào khác là phải nhờ người mang thai hộ. Nhưng các bác sĩ Việt Nam không dám làm vì sợ phạm luật. Chính vì vậy, những người có nhu cầu phải “dạt” sang nước khác để làm. Như vậy vừa tốn kém, vừa thất thoát ngoại tệ, mà vẫn không cấm được.
Tại Hội thảo quốc gia về sức khoẻ sinh sản và tình dục tổ chức tại Hà Nội vừa qua, Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết kết quả điều tra gần 14.400 cặp vợ chồng đại diện cho 8 vùng sinh thái ở Việt Nam cho thấy tỷ lệ vô sinh khá cao, với khoảng 700.000 - 1 triệu cặp vợ chồng (chiếm khoảng 7,7%) trong độ tuổi 15 - 49 tuổi.
TS Nguyễn Văn Cừ, Phó Khoa Luật dân sự (Đại học Luật Hà Nội) - thành viên tổ biên tập sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình cho biết, qua các phiên thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng nên chấp nhận mang thai hộ. Tuy nhiên, đa phần các ý kiến chưa đồng tình mở rộng phạm vi người mang thai hộ mà chỉ chấp thuận nếu đó là chị em ruột thịt. “Đây là điều hợp lý bởi sẽ tránh được những vấn đề phát sinh phức tạp về tranh chấp đứa trẻ. Tuy nhiên, chưa thể mở rộng đối tượng những người được phép mang thai hộ bởi điều đó dễ gây phát sinh chuyện hợp đồng, kinh doanh”.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng chỉ nên cho phép những trường hợp đặc biệt và nhân đạo, ví dụ như trường hợp các cặp vợ chồng vô sinh, người vợ không thể mang thai khi đó có thể nhờ chị, em gái… Còn nếu mang thai hộ mang tính chất thương mại sẽ bị cấm. Song phân biệt như thế nào là trường hợp nhân đạo và như thế nào là thương mại là hết sức khó khăn. Ban đầu có thể nhân đạo nhưng sau nhiều năm, người mang thai hộ có thể tống tiền hoặc “đòi” một phần tài sản mà đứa trẻ sẽ nhận được thì phải giải quyết như thế nào? Để tránh những rắc rối này, bà Hà Thị Thanh Vân - Phó Ban Chính sách pháp luật, TƯ Hội Phụ nữ Việt Nam, đề nghị: Đối tượng mang thai hộ cần phải có quy định trước hết phải là người thân trong gia đình, sau đó mới tính tới người khác…
Một vấn đề đặt ra nữa là đứa trẻ có một người mẹ hay hai người mẹ. Tại Việt Nam, xét về nguyên tắc, người nào mang nặng đẻ đau sẽ là mẹ của đứa trẻ. Có thể xác định đứa con về mặt pháp luật và mặt sinh học. Là con sinh học của người mẹ có trứng. Còn theo luật, người mang thai là mẹ của đứa trẻ đó. Vì vậy, nếu cho phép mang thai hộ sẽ phải xác định lại khái niệm về quan hệ mẹ - con trong trường hợp này.
Thực tế đã cho thấy, mang thai hộ vẫn tồn tại và gây ra nhiều hậu quả pháp lý phát sinh không giải quyết được. Vì vậy, nhiều chuyên gia pháp lý cũng cho rằng, luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi cần có những quy định cụ thể theo hướng cho phép mang thai hộ trong những trường hợp đặc biệt và cấm tuyệt đối việc “đẻ thuê”.

Luật sư Lê Văn Thiên, Phó Giám đốc Công ty Luật Thái An:
Cần phân biệt rõ thương mại và nhân đạo
Không chỉ vấn đề mang thai hộ mà rất nhiều vấn đề cần được sửa đổi trong Luật HNGĐ, và nếu không được sửa đổi sẽ gây những hệ lụy. Việc nhờ người mang thai hộ để có con là nhu cầu chính đáng của những cặp vợ chồng vô sinh. Ở nước ngoài mang thai hộ đã không còn xa lạ. Còn ở Việt Nam không cho phép nhưng nó vẫn diễn ra. Đã đến lúc chúng ta cần đưa vào luật nhưng cơ chế như thế nào, thực hiện như thế nào cho phù hợp, tránh những hậu quả mới là điều cần bàn đến. Lâu nay nhiều tranh chấp đã xảy ra khi người mang thai hộ không thực hiện đúng như cam kết nhưng các bên liên quan không thể làm gì vì không có luật. Vì vậy nếu được Quốc hội thông qua, pháp luật công nhận sẽ có cơ sở pháp lý để các cơ quan tiến hành tố tụng khi xảy ra tranh chấp.
Bên cạnh đó cần thiết phải quy định những trường hợp mang ý nghĩa nhân đạo mới được làm. Còn nếu nó bị biến tướng sang thương mại thì sẽ rất nguy hiểm vì sẽ sinh ra một cái nghề là nghề đẻ thuê. Phân biệt như thế nào giữa nhân đạo và thương mại là việc của cơ quan lập pháp. Nếu chế định mang thai hộ được thông qua, Quốc hội cần ban hành đồng bộ các luật sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan khác như: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự… để điều chỉnh lại các nội dung có liên quan đến các quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản giữa người mang thai hộ và đứa trẻ, quyền thừa kế…
Theo Mai Hà (An ninh Thủ đô)

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

Xe không chính chủ vi phạm: Phạt chủ xe

Ngày Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Xe không chính chủ vi phạm: Phạt chủ xe
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Chủ xe phải ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và được chấp hành quyết định xử phạt thay cho người điều khiển phương tiện vi phạm.


Liên quan quy định về trách nhiệm của chủ sở hữu xe máy, ô tô khi người khác đi xe mắc lỗi, vi phạm, Luật sư Hà Huy Phong (Công ty Luật Inteco, Hà Nội) cho rằng, Thông tư 11/2013/TT-BCA do Bộ Công an mới ban hành còn có chỗ gây khó hiểu và không phù hợp.

Bên cạnh đó, Luật sư Phong đưa ra dẫn chứng: Điều 11 của Thông tư cũng quy định trách nhiệm của chủ xe. Theo đó, nếu một người nào đó điều khiển xe không phải của mình mà có hành vi vi phạm, chủ sở hữu sở hữu xe có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan chức năng để xác định người đã điều khiển xe. Chủ xe phải yêu cầu người đã đi xe đến giải quyết.

Nếu không xác định được người đã đi xe gây ra vi phạm, thì chủ xe phải trực tiếp đến cơ quan chức năng để giải quyết. Chủ xe sẽ phải ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và được chấp hành quyết định xử phạt thay cho người đã đi xe đó.

Xe không chính chủ vi phạm: Phạt chủ xe, Tin tức trong ngày, phat xe chinh chu, phat chu xe, nguoi dieu khien xe vi pham, phuong tien giao thong, dang ki xe chinh chu, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn
Chủ xe phải chịu phạt thay cho người điều khiển phương tiện vi phạm (Ảnh minh họa)

Luật sư Hà Huy Phong cắt nghĩa quy định này. Ví dụ: Người A là chủ xe (người đứng tên trong đăng ký xe), người B là người mua xe nhưng không làm thủ tục sang tên đổi chủ (hoặc mượn xe). Người B gây tai nạn (hoặc vi phạm giao thông) và bỏ trốn. Người A sẽ phải ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và được chịu phạt thay cho người B.

Từ đó, Luật sư Hà Huy Phong cho rằng, quy định chủ xe ký biên bản với tư cách là "người chứng kiến" là thiếu rõ ràng. Không hiểu là "chứng kiến" việc gì? Nếu chứng kiến vi phạm thì chắc chắn không phải vì lúc xe vi phạm, chủ xe chắc gì đã có mặt. Ông Phong nêu: Không rõ đây có phải là chứng kiến việc lập biên bản hay không?

Thứ hai, chủ xe "được chấp hành quyết định xử phạt thay". Điều này không phù hợp với nguyên tắc chung được quy định trong Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính. Pháp lệnh này đã nói rõ, "cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt hành chính khi có vi phạm hành chính do pháp luật quy định". Vậy người không gây ra vi phạm không thể chấp hành xử phạt thay được.

Hơn nữa, chữ “được” ở đây nên hiểu theo nghĩa nào? Có phải là chủ xe muốn nộp phạt thay cũng được, mà không muốn nộp phạt thay cũng được?

Vị luật sư cho rằng, Thông tư có thể bổ sung quy định, nếu chiếc xe đã bán mà chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ, chủ xe khi đó phải chấp hành xử phạt về lỗi "không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định" mới là phù hợp.

Còn nếu chỉ là cho mượn xe, cơ quan chức năng có thể xem xét việc chủ xe có “giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển xe tham gia giao thông”, để ra quyết định xử phạt chủ xe về lỗi này.

Điều 11 Thông tư 11/2013/TT-BCA: Về quy định chủ sở hữu của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (phương tiện sử dụng để vi phạm) có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan chức năng để xác định đối tượng đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm (Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 34).

Chủ sở hữu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là chủ xe) là cá nhân, tổ chức đứng tên trong Giấy đăng ký xe. Trường hợp cá nhân, tổ chức đứng tên trong Giấy đăng ký xe đã thực hiện giao dịch bán, cho, tặng phương tiện hoặc chuyển quyền thừa kế tài sản là phương tiện cho cá nhân, tổ chức khác thì cá nhân, tổ chức đã mua, được cho, được tặng phương tiện hoặc được thừa kế tài sản là phương tiện được gọi là chủ xe.

Chủ xe hoặc người đại diện hợp pháp (nếu chủ xe là cơ quan, tổ chức) khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan chức năng về việc sử dụng phương tiện để vi phạm, có nghĩa vụ:

1. Yêu cầu người điều khiển phương tiện đã thực hiện hành vi vi phạm đến cơ quan đã gửi thông báo để giải quyết. Khi đến, phải xuất trình thông báo về việc sử dụng phương tiện để vi phạm và các giấy tờ theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ.

2. Trường hợp không xác định được người điều khiển phương tiện hoặc người này không thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều này, thì phải trực tiếp đến cơ quan đã gửi thông báo để giải quyết. Khi đến giải quyết phải xuất trình thông báo về việc phương tiện bị sử dụng để vi phạm, Giấy đăng ký xe và phải ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và được chấp hành quyết định xử phạt thay cho người điều khiển phương tiện vi phạm.

Xe không chính chủ vi phạm: Phạt chủ xe

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Xe không chính chủ vi phạm: Phạt chủ xe
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Chủ xe phải ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và được chấp hành quyết định xử phạt thay cho người điều khiển phương tiện vi phạm.


Liên quan quy định về trách nhiệm của chủ sở hữu xe máy, ô tô khi người khác đi xe mắc lỗi, vi phạm, Luật sư Hà Huy Phong (Công ty Luật Inteco, Hà Nội) cho rằng, Thông tư 11/2013/TT-BCA do Bộ Công an mới ban hành còn có chỗ gây khó hiểu và không phù hợp.

Bên cạnh đó, Luật sư Phong đưa ra dẫn chứng: Điều 11 của Thông tư cũng quy định trách nhiệm của chủ xe. Theo đó, nếu một người nào đó điều khiển xe không phải của mình mà có hành vi vi phạm, chủ sở hữu sở hữu xe có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan chức năng để xác định người đã điều khiển xe. Chủ xe phải yêu cầu người đã đi xe đến giải quyết.

Nếu không xác định được người đã đi xe gây ra vi phạm, thì chủ xe phải trực tiếp đến cơ quan chức năng để giải quyết. Chủ xe sẽ phải ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và được chấp hành quyết định xử phạt thay cho người đã đi xe đó.

Xe không chính chủ vi phạm: Phạt chủ xe, Tin tức trong ngày, phat xe chinh chu, phat chu xe, nguoi dieu khien xe vi pham, phuong tien giao thong, dang ki xe chinh chu, tin tuc, tin nhanh, tin hot, vn
Chủ xe phải chịu phạt thay cho người điều khiển phương tiện vi phạm (Ảnh minh họa)

Luật sư Hà Huy Phong cắt nghĩa quy định này. Ví dụ: Người A là chủ xe (người đứng tên trong đăng ký xe), người B là người mua xe nhưng không làm thủ tục sang tên đổi chủ (hoặc mượn xe). Người B gây tai nạn (hoặc vi phạm giao thông) và bỏ trốn. Người A sẽ phải ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và được chịu phạt thay cho người B.

Từ đó, Luật sư Hà Huy Phong cho rằng, quy định chủ xe ký biên bản với tư cách là "người chứng kiến" là thiếu rõ ràng. Không hiểu là "chứng kiến" việc gì? Nếu chứng kiến vi phạm thì chắc chắn không phải vì lúc xe vi phạm, chủ xe chắc gì đã có mặt. Ông Phong nêu: Không rõ đây có phải là chứng kiến việc lập biên bản hay không?

Thứ hai, chủ xe "được chấp hành quyết định xử phạt thay". Điều này không phù hợp với nguyên tắc chung được quy định trong Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính. Pháp lệnh này đã nói rõ, "cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt hành chính khi có vi phạm hành chính do pháp luật quy định". Vậy người không gây ra vi phạm không thể chấp hành xử phạt thay được.

Hơn nữa, chữ “được” ở đây nên hiểu theo nghĩa nào? Có phải là chủ xe muốn nộp phạt thay cũng được, mà không muốn nộp phạt thay cũng được?

Vị luật sư cho rằng, Thông tư có thể bổ sung quy định, nếu chiếc xe đã bán mà chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ, chủ xe khi đó phải chấp hành xử phạt về lỗi "không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định" mới là phù hợp.

Còn nếu chỉ là cho mượn xe, cơ quan chức năng có thể xem xét việc chủ xe có “giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển xe tham gia giao thông”, để ra quyết định xử phạt chủ xe về lỗi này.

Điều 11 Thông tư 11/2013/TT-BCA: Về quy định chủ sở hữu của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (phương tiện sử dụng để vi phạm) có nghĩa vụ hợp tác với cơ quan chức năng để xác định đối tượng đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm (Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 34).

Chủ sở hữu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là chủ xe) là cá nhân, tổ chức đứng tên trong Giấy đăng ký xe. Trường hợp cá nhân, tổ chức đứng tên trong Giấy đăng ký xe đã thực hiện giao dịch bán, cho, tặng phương tiện hoặc chuyển quyền thừa kế tài sản là phương tiện cho cá nhân, tổ chức khác thì cá nhân, tổ chức đã mua, được cho, được tặng phương tiện hoặc được thừa kế tài sản là phương tiện được gọi là chủ xe.

Chủ xe hoặc người đại diện hợp pháp (nếu chủ xe là cơ quan, tổ chức) khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan chức năng về việc sử dụng phương tiện để vi phạm, có nghĩa vụ:

1. Yêu cầu người điều khiển phương tiện đã thực hiện hành vi vi phạm đến cơ quan đã gửi thông báo để giải quyết. Khi đến, phải xuất trình thông báo về việc sử dụng phương tiện để vi phạm và các giấy tờ theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ.

2. Trường hợp không xác định được người điều khiển phương tiện hoặc người này không thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều này, thì phải trực tiếp đến cơ quan đã gửi thông báo để giải quyết. Khi đến giải quyết phải xuất trình thông báo về việc phương tiện bị sử dụng để vi phạm, Giấy đăng ký xe và phải ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và được chấp hành quyết định xử phạt thay cho người điều khiển phương tiện vi phạm.

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Chống cự: công an được bắn

Ngày Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Chống cự: công an được bắn
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Chống người thi hành công vụ: công an được bắn
TT - Người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm để phòng vệ, tấn công, vô hiệu hóa hành vi chống người thi hành công vụ, kịp thời ngăn chặn hậu quả xảy ra...
Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Chống cự: công an được bắn - Tanchau123.Blogspot.Com
Một thanh niên cầm vỏ chai tấn công cảnh sát giao thông ở Lạng Sơn trong một clip phát trên mạng tháng 6-2012
Trong đó có nêu rõ người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm để phòng vệ, tấn công, vô hiệu hóa hành vi chống người thi hành công vụ, kịp thời ngăn chặn hậu quả xảy ra...
Ông Trần Vi Dân - phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an (cơ quan chủ trì soạn thảo) - khẳng định quy định này của dự thảo được đưa ra để bảo vệ người thi hành công vụ nhưng phải đảm bảo về mặt nguyên tắc không cho người thi hành công vụ lợi dụng quyền hạn nhiệm vụ của mình để xâm phạm trái pháp luật quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
10 năm: hơn 8.500 vụ chống người thi hành công vụ
Theo ông Trần Vi Dân, người thi hành công vụ theo quy định tại dự thảo không chỉ là cảnh sát mà còn có nhiều lực lượng như biên phòng, kiểm lâm, hải quan, cảnh sát biển... Ông Dân cho biết dự kiến cuối tháng 6-2013, Bộ Công an sẽ trình Chính phủ để ban hành nghị định này sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân và các bộ, ngành liên quan.
Theo dự thảo tờ trình của Bộ Công an, thời gian qua tình trạng chống người thi hành công vụ đang diễn biến rất phức tạp, với tính chất, mức độ nguy hiểm ngày càng cao, ở hầu khắp các địa phương, trên rất nhiều lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quản lý và bảo vệ rừng, quản lý đất đai, giải quyết mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực biên giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng chống tội phạm...
Số liệu thống kê, báo cáo của các bộ ngành cho thấy từ năm 2002 đến tháng 6-2012, trên cả nước xảy ra trên 8.500 vụ với trên 13.700 đối tượng vi phạm. Cơ quan chức năng đã xử lý hình sự gần 6.900 vụ với trên 11.000 đối tượng. Trong đó trên 90% số vụ chống lại lực lượng công an, chủ yếu trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, tội phạm ma túy và giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự ở cơ sở.
Bộ Công an đánh giá tình trạng chống người thi hành công vụ thể hiện ý thức coi thường pháp luật của một bộ phận không nhỏ những người có hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì kỷ cương phép nước, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ. Nguyên nhân do chưa có quy định đầy đủ của pháp luật về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi này. Đó là lý do cần thiết phải ban hành nghị định nêu trên.
Nghị định này cũng xác định người thi hành công vụ là người được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội.
Được nổ súng trong trường hợp cụ thể
Tại dự thảo nghị định, Bộ Công an đã cụ thể hóa các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Đặc biệt là việc xử lý tình huống khi có hành vi chống người thi hành công vụ. Theo đó, trường hợp hành vi chống người thi hành công vụ có dấu hiệu của một tội phạm ít nghiêm trọng thì người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ và các phương tiện kỹ thuật được trang bị để khống chế, bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ.
Trường hợp có căn cứ thực tế để cho rằng hành vi chống người thi hành công vụ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người thi hành công vụ hoặc của người khác; hoặc có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì người thi hành công vụ được sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hoặc nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm để phòng vệ, tấn công, vô hiệu hóa hành vi chống người thi hành công vụ, kịp thời ngăn chặn hậu quả xảy ra và bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ.
Ông Trần Vi Dân cho rằng dự thảo đang lấy ý kiến, còn trong giai đoạn bước đầu nên chưa cụ thể hóa những trường hợp nguy hiểm được nổ súng. Ban soạn thảo sẽ căn cứ các ý kiến đóng góp để bổ sung cụ thể. Tuy nhiên, ông Dân đánh giá trong những trường hợp này, diễn biến cụ thể rất nhanh, người thi hành công vụ có tâm lý đề phòng cũng khó có thể phán đoán được tình huống nào phải đề phòng. Ví dụ như cảnh sát giao thông có khi vừa dừng xe người vi phạm đã bị tấn công; hay lực lượng biên phòng, hải quan thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới, đường biên, chống buôn lậu... có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Do đó, việc quy định nội dung này nhằm bảo vệ người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được pháp luật quy định.
Tuy nhiên về mặt nguyên tắc, không cho phép người thi hành công vụ lợi dụng quyền hạn nhiệm vụ của mình để xâm phạm trái pháp luật quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. “Tại dự thảo nghị định đã quy định rõ những hành vi nghiêm cấm đối với người thi hành công vụ” - ông Dân nhấn mạnh.
Không trái pháp lệnh
Về căn cứ để đưa vào dự thảo nghị định nội dung này, ông Trần Vi Dân cho biết từ trước đến nay, việc sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ đã có quy định tại pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nghị định chỉ cụ thể hóa các quy định trong đó và không có điều nào trái pháp lệnh. Về quyền của người thi hành công vụ, ông Dân dẫn chứng người thi hành công vụ khi thực hiện nhiệm vụ mà gặp trường hợp chống người thi hành công vụ thì được thực hiện hai quyền. Thứ nhất là quyền phòng vệ chính đáng được quy định tại Bộ luật hình sự. Thứ hai là họ được quyền thực hiện theo quy định tại pháp lệnh. Quan điểm của ban soạn thảo là người thi hành công vụ phải chủ động, không thể chờ đợi khi hành vi nguy hiểm xảy ra mới xử lý thì đã muộn.
Về các biện pháp ngăn chặn, dự thảo cũng quy định cụ thể các trường hợp, trong đó có quyền bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ; khám người, phương tiện vi phạm; tước bỏ, vô hiệu hóa vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ hoặc hung khí (nếu có) và phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
MINH QUANG
Ông Nguyễn Anh Sơn (ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội): Cần định nghĩa rõ và có giới hạn áp dụng
Ở đây quy định “nổ súng trực tiếp” như trong dự thảo nghị định có thể khiến nhiều người lo ngại về sự lạm dụng, dẫn đến hậu quả xã hội phức tạp. Nôm na là sợ nhất khi cho phép như vậy rồi mà không có định nghĩa, không có khung, không có giới hạn thì lại rất dễ dẫn từ cực này sang cực khác. Những tâm lý lo ngại như vậy là điều dễ hiểu. Có lúc bản thân mình không phải trực tiếp tham gia, nhưng nhìn cảnh chống người thi hành công vụ đã thấy bức xúc với hành vi đó rồi, nữa là người thi hành công vụ đang trực tiếp ở trong hoàn cảnh đó, họ vất vả lắm chứ, đủ thứ áp lực, lúc đó mà đầu óc không giữ được bình tĩnh thì rất gay go. Tóm lại, quan điểm của tôi là nên có định nghĩa rõ ràng và có giới hạn trong áp dụng biện pháp này.
PGS-TS Đặng Ngọc Dinh (giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển cộng đồng): Hết sức cân nhắc
Đọc dự thảo nghị định này trên báo Tuổi Trẻ Online, tôi có ngay suy nghĩ là Nhà nước nên hướng đến các biện pháp bắt giữ, khống chế đối với ai đó có hành vi chống người thi hành công vụ. Việc khống chế, bắt giữ đó có nhiều biện pháp, có thể là bằng võ thuật, bằng công cụ hỗ trợ, bằng phương tiện kỹ thuật, nói chung là bằng các biện pháp nghiệp vụ của người đi thi hành công vụ. Còn với quy định “nổ súng trực tiếp” thì phải hết sức cân nhắc. Nếu như việc khống chế, bắt giữ còn có quy trình xét xử theo pháp luật sau đó, còn “nổ súng trực tiếp” thì chúng ta hiểu là “xử” ngay tại hiện trường, mà đã “xử” ngay tại hiện trường thì quy định càng chi tiết càng ràng buộc trách nhiệm tốt hơn.
Luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM): Dễ bị lợi dụng, lạm quyền
Theo quy định hiện hành (pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2012) thì nội dung tập trung ở hai điểm:
1- Bắn vào đối tượng vi phạm khi đối tượng đang sử dụng vũ khí, vũ lực đe dọa trực tiếp tới tính mạng người thi hành công vụ, người khác hay dùng vũ khí xâm phạm công trình quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia, cướp vũ khí của người thi hành công vụ...
2- Bắn vào phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa khi phương tiện đó bị đối tượng sử dụng để đe dọa trực tiếp tới tính mạng của người dân, người thi hành công vụ, đối tượng phạm tội dùng để bỏ trốn... Mọi trường hợp đều phải lưu ý chắc chắn không có chở khách hoặc con tin.
Tinh thần của pháp lệnh trên đã tương đối rõ, chỉ là phòng vệ chính đáng hoặc giải cứu tính mạng, xử lý tình huống ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng tới an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Có nghĩa người thi hành công vụ chỉ được nổ súng trong trường hợp phòng vệ chính đáng hoặc tình thế cấp thiết. Như vậy, Bộ Công an chỉ cần quy định cụ thể những trường hợp nào được coi là tình thế cấp thiết, đe dọa trực tiếp tới tính mạng người thi hành công vụ, người khác và phải xét tới tương quan lực lượng của người chống đối, người thi hành công vụ như thế nào, có khả năng gây nguy hiểm thật sự hay không. Nếu thật sự nguy hiểm tới tính mạng thì nổ súng, còn không chỉ cần sử dụng biện pháp nghiệp vụ khống chế, bắt giữ xử lý là đủ.
Theo dự thảo nghị định: có căn cứ thực tế cho thấy hành vi chống người thi hành công vụ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người thi hành công vụ...; có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì có thể nổ súng, điều này rất dễ dẫn tới tình trạng lợi dụng, lạm quyền nổ súng vào người dân.
Đại tá Mai Văn Tấn (nguyên trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội, Công an TP.HCM): Nổ súng là cần thiết
Trong tình hình hiện nay, các băng nhóm tội phạm, các đối tượng ngày càng manh động, coi thường pháp luật, sẵn sàng dùng hung khí để chống lại người thi hành công vụ. Theo tìm hiểu ở một số quốc gia, việc công dân mang theo dao, kiếm, vũ khí mà không giải trình được lý do chính đáng đã có thể bị xử phạt lao động công ích, thậm chí bỏ tù một thời gian. Trong khi đó tại VN, việc mang hung khí chỉ bị xử phạt hành chính, quy định về việc lực lượng công an nổ súng trong những trường hợp bị tấn công quá khắt khe khiến các đối tượng coi thường pháp luật. Do đó, theo tôi, cần phải điều chỉnh một số quy định về việc nổ súng của lực lượng công an trước các đối tượng chống đối. Nếu cảnh sát ra hiệu lệnh, người vi phạm không chấp hành, còn rút dao, kiếm để tấn công lại thì việc nổ súng là cần thiết.
V.V.Thành - G.Minh ghi

Chống cự: công an được bắn

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Chống cự: công an được bắn
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Chống người thi hành công vụ: công an được bắn
TT - Người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm để phòng vệ, tấn công, vô hiệu hóa hành vi chống người thi hành công vụ, kịp thời ngăn chặn hậu quả xảy ra...
Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến nhân dân về dự thảo nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Chống cự: công an được bắn - Tanchau123.Blogspot.Com
Một thanh niên cầm vỏ chai tấn công cảnh sát giao thông ở Lạng Sơn trong một clip phát trên mạng tháng 6-2012
Trong đó có nêu rõ người thi hành công vụ được nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm để phòng vệ, tấn công, vô hiệu hóa hành vi chống người thi hành công vụ, kịp thời ngăn chặn hậu quả xảy ra...
Ông Trần Vi Dân - phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an (cơ quan chủ trì soạn thảo) - khẳng định quy định này của dự thảo được đưa ra để bảo vệ người thi hành công vụ nhưng phải đảm bảo về mặt nguyên tắc không cho người thi hành công vụ lợi dụng quyền hạn nhiệm vụ của mình để xâm phạm trái pháp luật quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
10 năm: hơn 8.500 vụ chống người thi hành công vụ
Theo ông Trần Vi Dân, người thi hành công vụ theo quy định tại dự thảo không chỉ là cảnh sát mà còn có nhiều lực lượng như biên phòng, kiểm lâm, hải quan, cảnh sát biển... Ông Dân cho biết dự kiến cuối tháng 6-2013, Bộ Công an sẽ trình Chính phủ để ban hành nghị định này sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân và các bộ, ngành liên quan.
Theo dự thảo tờ trình của Bộ Công an, thời gian qua tình trạng chống người thi hành công vụ đang diễn biến rất phức tạp, với tính chất, mức độ nguy hiểm ngày càng cao, ở hầu khắp các địa phương, trên rất nhiều lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quản lý và bảo vệ rừng, quản lý đất đai, giải quyết mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực biên giới, cửa khẩu, đấu tranh phòng chống tội phạm...
Số liệu thống kê, báo cáo của các bộ ngành cho thấy từ năm 2002 đến tháng 6-2012, trên cả nước xảy ra trên 8.500 vụ với trên 13.700 đối tượng vi phạm. Cơ quan chức năng đã xử lý hình sự gần 6.900 vụ với trên 11.000 đối tượng. Trong đó trên 90% số vụ chống lại lực lượng công an, chủ yếu trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đấu tranh phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, tội phạm ma túy và giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự ở cơ sở.
Bộ Công an đánh giá tình trạng chống người thi hành công vụ thể hiện ý thức coi thường pháp luật của một bộ phận không nhỏ những người có hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì kỷ cương phép nước, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ. Nguyên nhân do chưa có quy định đầy đủ của pháp luật về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi này. Đó là lý do cần thiết phải ban hành nghị định nêu trên.
Nghị định này cũng xác định người thi hành công vụ là người được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội.
Được nổ súng trong trường hợp cụ thể
Tại dự thảo nghị định, Bộ Công an đã cụ thể hóa các biện pháp ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ. Đặc biệt là việc xử lý tình huống khi có hành vi chống người thi hành công vụ. Theo đó, trường hợp hành vi chống người thi hành công vụ có dấu hiệu của một tội phạm ít nghiêm trọng thì người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ và các phương tiện kỹ thuật được trang bị để khống chế, bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ.
Trường hợp có căn cứ thực tế để cho rằng hành vi chống người thi hành công vụ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người thi hành công vụ hoặc của người khác; hoặc có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thì người thi hành công vụ được sử dụng công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hoặc nổ súng trực tiếp vào người và phương tiện vi phạm để phòng vệ, tấn công, vô hiệu hóa hành vi chống người thi hành công vụ, kịp thời ngăn chặn hậu quả xảy ra và bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ.
Ông Trần Vi Dân cho rằng dự thảo đang lấy ý kiến, còn trong giai đoạn bước đầu nên chưa cụ thể hóa những trường hợp nguy hiểm được nổ súng. Ban soạn thảo sẽ căn cứ các ý kiến đóng góp để bổ sung cụ thể. Tuy nhiên, ông Dân đánh giá trong những trường hợp này, diễn biến cụ thể rất nhanh, người thi hành công vụ có tâm lý đề phòng cũng khó có thể phán đoán được tình huống nào phải đề phòng. Ví dụ như cảnh sát giao thông có khi vừa dừng xe người vi phạm đã bị tấn công; hay lực lượng biên phòng, hải quan thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới, đường biên, chống buôn lậu... có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Do đó, việc quy định nội dung này nhằm bảo vệ người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được pháp luật quy định.
Tuy nhiên về mặt nguyên tắc, không cho phép người thi hành công vụ lợi dụng quyền hạn nhiệm vụ của mình để xâm phạm trái pháp luật quyền lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. “Tại dự thảo nghị định đã quy định rõ những hành vi nghiêm cấm đối với người thi hành công vụ” - ông Dân nhấn mạnh.
Không trái pháp lệnh
Về căn cứ để đưa vào dự thảo nghị định nội dung này, ông Trần Vi Dân cho biết từ trước đến nay, việc sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ đã có quy định tại pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Nghị định chỉ cụ thể hóa các quy định trong đó và không có điều nào trái pháp lệnh. Về quyền của người thi hành công vụ, ông Dân dẫn chứng người thi hành công vụ khi thực hiện nhiệm vụ mà gặp trường hợp chống người thi hành công vụ thì được thực hiện hai quyền. Thứ nhất là quyền phòng vệ chính đáng được quy định tại Bộ luật hình sự. Thứ hai là họ được quyền thực hiện theo quy định tại pháp lệnh. Quan điểm của ban soạn thảo là người thi hành công vụ phải chủ động, không thể chờ đợi khi hành vi nguy hiểm xảy ra mới xử lý thì đã muộn.
Về các biện pháp ngăn chặn, dự thảo cũng quy định cụ thể các trường hợp, trong đó có quyền bắt giữ người có hành vi chống người thi hành công vụ; khám người, phương tiện vi phạm; tước bỏ, vô hiệu hóa vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ hoặc hung khí (nếu có) và phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
MINH QUANG
Ông Nguyễn Anh Sơn (ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội): Cần định nghĩa rõ và có giới hạn áp dụng
Ở đây quy định “nổ súng trực tiếp” như trong dự thảo nghị định có thể khiến nhiều người lo ngại về sự lạm dụng, dẫn đến hậu quả xã hội phức tạp. Nôm na là sợ nhất khi cho phép như vậy rồi mà không có định nghĩa, không có khung, không có giới hạn thì lại rất dễ dẫn từ cực này sang cực khác. Những tâm lý lo ngại như vậy là điều dễ hiểu. Có lúc bản thân mình không phải trực tiếp tham gia, nhưng nhìn cảnh chống người thi hành công vụ đã thấy bức xúc với hành vi đó rồi, nữa là người thi hành công vụ đang trực tiếp ở trong hoàn cảnh đó, họ vất vả lắm chứ, đủ thứ áp lực, lúc đó mà đầu óc không giữ được bình tĩnh thì rất gay go. Tóm lại, quan điểm của tôi là nên có định nghĩa rõ ràng và có giới hạn trong áp dụng biện pháp này.
PGS-TS Đặng Ngọc Dinh (giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển cộng đồng): Hết sức cân nhắc
Đọc dự thảo nghị định này trên báo Tuổi Trẻ Online, tôi có ngay suy nghĩ là Nhà nước nên hướng đến các biện pháp bắt giữ, khống chế đối với ai đó có hành vi chống người thi hành công vụ. Việc khống chế, bắt giữ đó có nhiều biện pháp, có thể là bằng võ thuật, bằng công cụ hỗ trợ, bằng phương tiện kỹ thuật, nói chung là bằng các biện pháp nghiệp vụ của người đi thi hành công vụ. Còn với quy định “nổ súng trực tiếp” thì phải hết sức cân nhắc. Nếu như việc khống chế, bắt giữ còn có quy trình xét xử theo pháp luật sau đó, còn “nổ súng trực tiếp” thì chúng ta hiểu là “xử” ngay tại hiện trường, mà đã “xử” ngay tại hiện trường thì quy định càng chi tiết càng ràng buộc trách nhiệm tốt hơn.
Luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP.HCM): Dễ bị lợi dụng, lạm quyền
Theo quy định hiện hành (pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2012) thì nội dung tập trung ở hai điểm:
1- Bắn vào đối tượng vi phạm khi đối tượng đang sử dụng vũ khí, vũ lực đe dọa trực tiếp tới tính mạng người thi hành công vụ, người khác hay dùng vũ khí xâm phạm công trình quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia, cướp vũ khí của người thi hành công vụ...
2- Bắn vào phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa khi phương tiện đó bị đối tượng sử dụng để đe dọa trực tiếp tới tính mạng của người dân, người thi hành công vụ, đối tượng phạm tội dùng để bỏ trốn... Mọi trường hợp đều phải lưu ý chắc chắn không có chở khách hoặc con tin.
Tinh thần của pháp lệnh trên đã tương đối rõ, chỉ là phòng vệ chính đáng hoặc giải cứu tính mạng, xử lý tình huống ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng tới an ninh quốc gia, trật tự xã hội. Có nghĩa người thi hành công vụ chỉ được nổ súng trong trường hợp phòng vệ chính đáng hoặc tình thế cấp thiết. Như vậy, Bộ Công an chỉ cần quy định cụ thể những trường hợp nào được coi là tình thế cấp thiết, đe dọa trực tiếp tới tính mạng người thi hành công vụ, người khác và phải xét tới tương quan lực lượng của người chống đối, người thi hành công vụ như thế nào, có khả năng gây nguy hiểm thật sự hay không. Nếu thật sự nguy hiểm tới tính mạng thì nổ súng, còn không chỉ cần sử dụng biện pháp nghiệp vụ khống chế, bắt giữ xử lý là đủ.
Theo dự thảo nghị định: có căn cứ thực tế cho thấy hành vi chống người thi hành công vụ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người thi hành công vụ...; có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng thì có thể nổ súng, điều này rất dễ dẫn tới tình trạng lợi dụng, lạm quyền nổ súng vào người dân.
Đại tá Mai Văn Tấn (nguyên trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội, Công an TP.HCM): Nổ súng là cần thiết
Trong tình hình hiện nay, các băng nhóm tội phạm, các đối tượng ngày càng manh động, coi thường pháp luật, sẵn sàng dùng hung khí để chống lại người thi hành công vụ. Theo tìm hiểu ở một số quốc gia, việc công dân mang theo dao, kiếm, vũ khí mà không giải trình được lý do chính đáng đã có thể bị xử phạt lao động công ích, thậm chí bỏ tù một thời gian. Trong khi đó tại VN, việc mang hung khí chỉ bị xử phạt hành chính, quy định về việc lực lượng công an nổ súng trong những trường hợp bị tấn công quá khắt khe khiến các đối tượng coi thường pháp luật. Do đó, theo tôi, cần phải điều chỉnh một số quy định về việc nổ súng của lực lượng công an trước các đối tượng chống đối. Nếu cảnh sát ra hiệu lệnh, người vi phạm không chấp hành, còn rút dao, kiếm để tấn công lại thì việc nổ súng là cần thiết.
V.V.Thành - G.Minh ghi

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Mong một bữa cơm tất niên bên người thân

Ngày Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Mong một bữa cơm tất niên bên người thân
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Xuân đến, ông và những phạm nhân khác được tặng bánh chưng, bữa cơm cũng được cải thiện, có cả văn nghệ nữa. Nhưng ông lão vẫn khắc khoải một ngày về, để được chung bữa cơm tất niên với người thân.


Chẳng phải tại khóm tre!

Ngót 72 tuổi, nom phạm nhân La Văn Hiến, quê Bắc Giang, gầy sọm. Là người cao tuổi nhất đang thụ án ở Trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc, ông lão thêm xấu hổ. Xót xa hơn, cái án mà người đàn ông này phải trả lại vô thời hạn. Không nhìn thấy ngày về nhưng ông Hiến vẫn tích cực cải tạo. Nhắc lại quá khứ, nét mặt phạm nhân này trùng xuống, đôi tay xiết chặt. Ông ngập ngừng trong giây lát, đôi khóe mắt ựng nước. Gây ra cái chết cho người hàng xóm, cũng là anh em trong họ tộc, ông Hiến nức nở: “Tại sao lúc đó tôi không buông cuốc chạy, lại cứ thế xông vào…”. Ông nói, mình già mà dại nhưng day dứt thì đã quá muộn.

Ông Hiến kể, nhà ông và hộ ông La Minh Xuyên sống “tắt lửa tối đèn” ở xóm Làng, xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Là xóm giềng lại có chút máu mủ nên họ thân thiết. Trước ngày xảy chuyện, hai người còn hẹn nhau cùng đi ăn cỗ cưới, thế mà…

Vườn nhà ông Xuyên, ông Hiến được ngăn cách bởi hàng rào tre. “Vách ngăn” này do gia đình ông Xuyên dựng lên. Trên bờ rào giáp ranh nảy nòi khóm tre (ông Hiến trồng từ lâu trên phần đất của mình). Lâu ngày, hàng rào tre bị mục nát; trong khi đó, tre nhà ông Hiến lại “đổ bộ” sang đất vườn nhà ông Xuyên. Sợ mất đất, sáng 4-5-2006, ông Xuyên chôn 1 chiếc cọc gỗ ở bờ rào gần bụi tre để làm mốc ranh giới. Chiều cùng ngày, nhìn thấy chiếc cọc “tự mọc”, ông Hiến nghĩ, ông Xuyên cố ý lấn đất nên lặng lẽ nhổ cọc vứt sang đất nhà ông Xuyên.

Sáng hôm sau, ông Xuyên cầm chiếc cuốc chim cùng vợ, bà Nguyễn Thị T, đem bó nan tre ra vườn làm lại hàng rào. Thấy ông Xuyên dùng cuốc phạt gốc tre, chị La Thị C, con gái của ông Hiến, cất tiếng: “Sao chú chặt tre nhà cháu?”. Ông Xuyên hỏi về cái cọc đã chôn, chị C nói không biết. “Thằng bố mày nhổ chứ thằng nào” – ông Xuyên quả quyết và bảo chị C là trẻ con, đừng bàn việc đất cát. Cùng lúc, ông Hiến đi ra, không cho người hàng xóm chặt tre của mình.

Chẳng ai chịu nhịn, họ đã lời qua, tiếng lại. Ông Hiến buông lời thách thức rồi trở vào nhà. Bà Nông Thị L, vợ ông Hiến, nghe ồn ĩ cũng ra xem. Khi ông Hiến vừa quay đi thì có tiếng cuốc loạt soạt. Chủ nhà vớ lấy cái cuốc chạy lại. Ông Hiến bảo ông Xuyên không được động thổ. Ông Xuyên bỏ ngoài tai còn sai vợ đi gọi ông phó thôn đến chứng kiến. “Xem thằng nào giỏi thì đánh tao đi” – ông Xuyên đổ thêm dầu vào lửa khiến ông Hiến nổi đóa. Ông Hiến giơ cuốc về phía ông Xuyên. Bà L can chồng bị ông Hiến xô ngã. Ông Hiến đã bổ cuốc vào đầu khiến ông Xuyên quỵ ngã. Cú đánh đó chưa làm ông Hiến hả giận nên giáng thêm 2 nhát nữa vào mặt người anh em. Gây án xong, ông Hiến chạy sang nhà anh La Văn Hào gần đó bảo anh này đưa đến CA huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, đầu thú. Ông Xuyên bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đánh đổi phần đời còn lại!

Đến giờ, gần 7 năm trôi qua nhưng ông Hiến vẫn nhớ như in ngày mở phiên tòa ấy. Đứng trước vành móng ngựa, ông lão run rẩy với mặc cảm tội lỗi. Chạm mặt vợ và các con, ông chỉ biết lấy nước mắt giãi bày. Bà L cho hay, từ ngày mất chồng, vợ ông Xuyên ngày nào cũng trút giận bằng những cơn chửi. Hơn 4 tháng trời, cả nhà phải nghe những lời nhiếc móc của nhà bên. Sống trong búa rìu dư luận, gia đình ông từng tính “bán xới” đi nơi khác. Phiên tòa hôm ấy, gia đình bị hại không mở lời xin giảm án cho ông Hiến. TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Lời vị chủ tọa như sét đánh ngang tai khiến ông Hiến chết đứng. Thừa nhận gây ra cái chết cho ông Xuyên nhưng ông Hiến cho rằng, lỗi cũng ở bị hại. “Nếu chú ấy không tự ý chặt tre, chôn cọc thì tôi đã không bực” - ông Hiến giãi bày. Phạm nhân này còn quả quyết, chính ông Xuyên là người vung cuốc vào ông trước. Nhưng trình bày của bị cáo không được xem xét. Theo kháng cáo của ông Hiến, phiên phúc thẩm được mở. TAND TC nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong việc xác định ranh giới đất vườn mà ông Hiến đã bổ cuốc vào đầu, mặt của nạn nhân nhiều nhát là hành vi côn đồ. Đáng nói, hồ sơ vụ án không thể hiện việc ông Xuyên có đánh bị cáo. Dù HĐXX cấp phúc thẩm ghi nhận ông Hiến đã tự đến CQCA trình báo, đã khắc phục một phần hậu quả (bồi thường 3 triệu đồng) nhưng TAND TC kết luận, bị cáo thực hiện tội phạm đến cùng (tình tiết tăng nặng). Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm không giảm án cho ông Hiến; tuyên y án sơ thẩm.

Vẫn mong ngày về!


Ông Hiến vốn là thợ mộc. Thời còn sung sức, ông được tiếng là khéo tay nên làm không hết việc. Lúc bận rộn, ông đều nhờ ông Xuyên giúp một tay. Vậy mà, chỉ 1 phút nóng giận, mất kiểm soát, ông lại tước đi mạng sống của người “đồng cam cộng khổ”. Trách mình, ông thương vợ và 7 đứa con nhưng càng cảm thông hơn cảnh nhà ông Xuyên không có nóc.

Ngày đầu nhập trại, ông lão từng nảy ý định quyên sinh. Nhưng được cán bộ trại động viên, vợ con luôn sát cánh nên phạm nhân này vượt qua được chuỗi ngày nặng nề. Mỗi ngày, tóc ông Hiến thêm bạc vì những đêm thức trắng. Cũng vì tai ương mà cậu con trai lớn của ông mất tiền đồ. “Thời điểm ấy, con trai tôi ở trong danh sách ứng cử chức Bí thư xã. Vậy mà, nó phải xin rút vì có một người bố như tôi” – ông Hiến cất giọng chua chát.

Thụ án, ông Hiến đếm ngược từng ngày để mong đến ngày thăm gặp người thân vào cuối tháng. Ông lão lại tự mâu thuẫn khi bảo rằng, điều ông lo sợ và muốn né tránh nhất là những lần gặp gỡ ấy. Ông Hiến nhớ người thân nhưng lại mặc cảm và không muốn vợ con đi lại vất vả, tốn kém. Phạm nhân này tìm thấy sự an ủi khi vợ, con không bỏ rơi mình. Gần 7 năm qua, vợ ông đều đặn thăm chồng, bà ngày càng hao gầy. Lần nào giáp mặt, nước mắt bà L cũng nhiều hơn lời nói. Ông Hiến cố tỏ ra cứng rắn chứ phải mất vài ngày sau, ông mới tìm lại được nhịp sống.

Ông Hiến có 7 người con đã trưởng thành; người theo nghề giáo, người lái taxi và có cuộc sống ổn định. “Tôi chỉ còn canh cánh về cậu con trai đang lang bạt ở xứ người. Buồn chuyện nhà, nó đi lao động ở nước ngoài và nhiều tuổi rồi mà chưa lập gia đình” – ông Hiến buồn rầu. Từ khi ở trong này, 3 lần ông Hiến nghe tin báo hỷ của các con. Ngày chúng thành hôn, lòng ông bồn chồn. Là trụ cột trong gia đình mà không được lo và chúc phúc cho các con của mình, ông Hiến ngậm cay đắng.

Nghe vợ con kể, xem ti vi, ông biết, đời sống xã hội so với 7 năm trước đã khác xa. Bức tường rào nhà ông và ông Xuyên đã thay bằng bức tường gạch vững chãi. Nhưng ông Hiến không sốt ruột vì nhịp sống gấp gáp ngoài kia. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, ông Hiến không biết có chờ đến ngày được xét giảm xuống án có thời hạn. Dù vậy, ông vẫn không nản, vẫn tích cực cải tạo (năm nào cũng đạt loại khá).

Ông lão được cán bộ trại sắp xếp ở Đội  26, chuyên dọn dẹp vệ sinh. Với ông, đây là sự ưu ái vì việc nhẹ nhàng, vừa sức. Chuẩn bị đón cái Tết thứ 7 trong trại giam, ông Hiến lại bùi ngùi nhớ quê hương. Xuân đến, ông và những phạm nhân khác được tặng bánh chưng, bữa cơm cũng được cải thiện, có cả văn nghệ nữa. Nhưng ông lão vẫn khắc khoải một ngày về, để được chung bữa cơm tất niên với người thân.
Theo Hoa Đỗ (Pháp luật & Xã hội)

Mong một bữa cơm tất niên bên người thân

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Mong một bữa cơm tất niên bên người thân
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Xuân đến, ông và những phạm nhân khác được tặng bánh chưng, bữa cơm cũng được cải thiện, có cả văn nghệ nữa. Nhưng ông lão vẫn khắc khoải một ngày về, để được chung bữa cơm tất niên với người thân.


Chẳng phải tại khóm tre!

Ngót 72 tuổi, nom phạm nhân La Văn Hiến, quê Bắc Giang, gầy sọm. Là người cao tuổi nhất đang thụ án ở Trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc, ông lão thêm xấu hổ. Xót xa hơn, cái án mà người đàn ông này phải trả lại vô thời hạn. Không nhìn thấy ngày về nhưng ông Hiến vẫn tích cực cải tạo. Nhắc lại quá khứ, nét mặt phạm nhân này trùng xuống, đôi tay xiết chặt. Ông ngập ngừng trong giây lát, đôi khóe mắt ựng nước. Gây ra cái chết cho người hàng xóm, cũng là anh em trong họ tộc, ông Hiến nức nở: “Tại sao lúc đó tôi không buông cuốc chạy, lại cứ thế xông vào…”. Ông nói, mình già mà dại nhưng day dứt thì đã quá muộn.

Ông Hiến kể, nhà ông và hộ ông La Minh Xuyên sống “tắt lửa tối đèn” ở xóm Làng, xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Là xóm giềng lại có chút máu mủ nên họ thân thiết. Trước ngày xảy chuyện, hai người còn hẹn nhau cùng đi ăn cỗ cưới, thế mà…

Vườn nhà ông Xuyên, ông Hiến được ngăn cách bởi hàng rào tre. “Vách ngăn” này do gia đình ông Xuyên dựng lên. Trên bờ rào giáp ranh nảy nòi khóm tre (ông Hiến trồng từ lâu trên phần đất của mình). Lâu ngày, hàng rào tre bị mục nát; trong khi đó, tre nhà ông Hiến lại “đổ bộ” sang đất vườn nhà ông Xuyên. Sợ mất đất, sáng 4-5-2006, ông Xuyên chôn 1 chiếc cọc gỗ ở bờ rào gần bụi tre để làm mốc ranh giới. Chiều cùng ngày, nhìn thấy chiếc cọc “tự mọc”, ông Hiến nghĩ, ông Xuyên cố ý lấn đất nên lặng lẽ nhổ cọc vứt sang đất nhà ông Xuyên.

Sáng hôm sau, ông Xuyên cầm chiếc cuốc chim cùng vợ, bà Nguyễn Thị T, đem bó nan tre ra vườn làm lại hàng rào. Thấy ông Xuyên dùng cuốc phạt gốc tre, chị La Thị C, con gái của ông Hiến, cất tiếng: “Sao chú chặt tre nhà cháu?”. Ông Xuyên hỏi về cái cọc đã chôn, chị C nói không biết. “Thằng bố mày nhổ chứ thằng nào” – ông Xuyên quả quyết và bảo chị C là trẻ con, đừng bàn việc đất cát. Cùng lúc, ông Hiến đi ra, không cho người hàng xóm chặt tre của mình.

Chẳng ai chịu nhịn, họ đã lời qua, tiếng lại. Ông Hiến buông lời thách thức rồi trở vào nhà. Bà Nông Thị L, vợ ông Hiến, nghe ồn ĩ cũng ra xem. Khi ông Hiến vừa quay đi thì có tiếng cuốc loạt soạt. Chủ nhà vớ lấy cái cuốc chạy lại. Ông Hiến bảo ông Xuyên không được động thổ. Ông Xuyên bỏ ngoài tai còn sai vợ đi gọi ông phó thôn đến chứng kiến. “Xem thằng nào giỏi thì đánh tao đi” – ông Xuyên đổ thêm dầu vào lửa khiến ông Hiến nổi đóa. Ông Hiến giơ cuốc về phía ông Xuyên. Bà L can chồng bị ông Hiến xô ngã. Ông Hiến đã bổ cuốc vào đầu khiến ông Xuyên quỵ ngã. Cú đánh đó chưa làm ông Hiến hả giận nên giáng thêm 2 nhát nữa vào mặt người anh em. Gây án xong, ông Hiến chạy sang nhà anh La Văn Hào gần đó bảo anh này đưa đến CA huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, đầu thú. Ông Xuyên bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đánh đổi phần đời còn lại!

Đến giờ, gần 7 năm trôi qua nhưng ông Hiến vẫn nhớ như in ngày mở phiên tòa ấy. Đứng trước vành móng ngựa, ông lão run rẩy với mặc cảm tội lỗi. Chạm mặt vợ và các con, ông chỉ biết lấy nước mắt giãi bày. Bà L cho hay, từ ngày mất chồng, vợ ông Xuyên ngày nào cũng trút giận bằng những cơn chửi. Hơn 4 tháng trời, cả nhà phải nghe những lời nhiếc móc của nhà bên. Sống trong búa rìu dư luận, gia đình ông từng tính “bán xới” đi nơi khác. Phiên tòa hôm ấy, gia đình bị hại không mở lời xin giảm án cho ông Hiến. TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Lời vị chủ tọa như sét đánh ngang tai khiến ông Hiến chết đứng. Thừa nhận gây ra cái chết cho ông Xuyên nhưng ông Hiến cho rằng, lỗi cũng ở bị hại. “Nếu chú ấy không tự ý chặt tre, chôn cọc thì tôi đã không bực” - ông Hiến giãi bày. Phạm nhân này còn quả quyết, chính ông Xuyên là người vung cuốc vào ông trước. Nhưng trình bày của bị cáo không được xem xét. Theo kháng cáo của ông Hiến, phiên phúc thẩm được mở. TAND TC nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong việc xác định ranh giới đất vườn mà ông Hiến đã bổ cuốc vào đầu, mặt của nạn nhân nhiều nhát là hành vi côn đồ. Đáng nói, hồ sơ vụ án không thể hiện việc ông Xuyên có đánh bị cáo. Dù HĐXX cấp phúc thẩm ghi nhận ông Hiến đã tự đến CQCA trình báo, đã khắc phục một phần hậu quả (bồi thường 3 triệu đồng) nhưng TAND TC kết luận, bị cáo thực hiện tội phạm đến cùng (tình tiết tăng nặng). Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm không giảm án cho ông Hiến; tuyên y án sơ thẩm.

Vẫn mong ngày về!


Ông Hiến vốn là thợ mộc. Thời còn sung sức, ông được tiếng là khéo tay nên làm không hết việc. Lúc bận rộn, ông đều nhờ ông Xuyên giúp một tay. Vậy mà, chỉ 1 phút nóng giận, mất kiểm soát, ông lại tước đi mạng sống của người “đồng cam cộng khổ”. Trách mình, ông thương vợ và 7 đứa con nhưng càng cảm thông hơn cảnh nhà ông Xuyên không có nóc.

Ngày đầu nhập trại, ông lão từng nảy ý định quyên sinh. Nhưng được cán bộ trại động viên, vợ con luôn sát cánh nên phạm nhân này vượt qua được chuỗi ngày nặng nề. Mỗi ngày, tóc ông Hiến thêm bạc vì những đêm thức trắng. Cũng vì tai ương mà cậu con trai lớn của ông mất tiền đồ. “Thời điểm ấy, con trai tôi ở trong danh sách ứng cử chức Bí thư xã. Vậy mà, nó phải xin rút vì có một người bố như tôi” – ông Hiến cất giọng chua chát.

Thụ án, ông Hiến đếm ngược từng ngày để mong đến ngày thăm gặp người thân vào cuối tháng. Ông lão lại tự mâu thuẫn khi bảo rằng, điều ông lo sợ và muốn né tránh nhất là những lần gặp gỡ ấy. Ông Hiến nhớ người thân nhưng lại mặc cảm và không muốn vợ con đi lại vất vả, tốn kém. Phạm nhân này tìm thấy sự an ủi khi vợ, con không bỏ rơi mình. Gần 7 năm qua, vợ ông đều đặn thăm chồng, bà ngày càng hao gầy. Lần nào giáp mặt, nước mắt bà L cũng nhiều hơn lời nói. Ông Hiến cố tỏ ra cứng rắn chứ phải mất vài ngày sau, ông mới tìm lại được nhịp sống.

Ông Hiến có 7 người con đã trưởng thành; người theo nghề giáo, người lái taxi và có cuộc sống ổn định. “Tôi chỉ còn canh cánh về cậu con trai đang lang bạt ở xứ người. Buồn chuyện nhà, nó đi lao động ở nước ngoài và nhiều tuổi rồi mà chưa lập gia đình” – ông Hiến buồn rầu. Từ khi ở trong này, 3 lần ông Hiến nghe tin báo hỷ của các con. Ngày chúng thành hôn, lòng ông bồn chồn. Là trụ cột trong gia đình mà không được lo và chúc phúc cho các con của mình, ông Hiến ngậm cay đắng.

Nghe vợ con kể, xem ti vi, ông biết, đời sống xã hội so với 7 năm trước đã khác xa. Bức tường rào nhà ông và ông Xuyên đã thay bằng bức tường gạch vững chãi. Nhưng ông Hiến không sốt ruột vì nhịp sống gấp gáp ngoài kia. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, ông Hiến không biết có chờ đến ngày được xét giảm xuống án có thời hạn. Dù vậy, ông vẫn không nản, vẫn tích cực cải tạo (năm nào cũng đạt loại khá).

Ông lão được cán bộ trại sắp xếp ở Đội  26, chuyên dọn dẹp vệ sinh. Với ông, đây là sự ưu ái vì việc nhẹ nhàng, vừa sức. Chuẩn bị đón cái Tết thứ 7 trong trại giam, ông Hiến lại bùi ngùi nhớ quê hương. Xuân đến, ông và những phạm nhân khác được tặng bánh chưng, bữa cơm cũng được cải thiện, có cả văn nghệ nữa. Nhưng ông lão vẫn khắc khoải một ngày về, để được chung bữa cơm tất niên với người thân.
Theo Hoa Đỗ (Pháp luật & Xã hội)

Giết, cướp tiệm vàng chấn động vùng biên

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Giết, cướp tiệm vàng chấn động vùng biên
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Vào khoảng 4 giờ sáng 2-2, tại tiệm vàng Tô Châu, khu Phố Suối, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra án mạng nghiêm trọng.


Chủ tiệm vàng là ông Trần Văn Bình (44 tuổi) bị đánh vào đầu, tử vong tại chỗ, bà Phùng Thị Hường (40 tuổi), bị thương, đang cấp cứu tại bệnh viện. Hung thủ trốn thoát qua tum trên sân thượng nhà ông Bình.
Theo nhiều nhân chứng, có thể hung thủ đột nhập vào tiệm vàng qua tum trên sân thượng nhà ông Bình. Công an đã thu được 1 đoạn dây thép dài, có hai đầu quặt ngang.
Trong nhà ông Bình có hai vũng máu lớn ở nền nhà tầng 1 và trước cửa phòng ngủ tầng 2. Theo người nhà nạn nhân, ông Bình tử vong tại chiếu nghỉ cầu thang dẫn lên tầng 3. Có thể ông đuổi theo hung thủ và bị đánh vào đầu bằng búa từ trên cao; còn bà Hường bị thương nặng, chạy xuống tầng 1 tri hô, sau đó gục ngã.

Giết, cướp tiệm vàng chấn động vùng biên, An ninh Xã hội, giet nguoi cuop tiem vang, cuop tiem vang, cuop vang, an mang, trong an, hung thu, vu an, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
Hung thủ có thể dùng đoạn sắt này để chui qua tum, vào nhà ông Bình. Ảnh: Duy Chiến

Người hàng xóm cho biết, tầm 4 giờ, nghe thấy có tiếng động, va chạm lớn tiếng; nhưng cửa chính vẫn đóng kín mít. Thấy chuyện chẳng lành, liền gọi báo công an. Chừng 15 phút sau, lực lượng chức năng có mặt, tiến hành phá cửa vào trong nhà. Trước đó, hung thủ đã đập cửa tum nhà ông Bình và tẩu thoát.

Giết, cướp tiệm vàng chấn động vùng biên, An ninh Xã hội, giet nguoi cuop tiem vang, cuop tiem vang, cuop vang, an mang, trong an, hung thu, vu an, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
Phong toả hiện trường, phục vụ công tác điều tra, phá án. Ảnh: Duy Chiến.

Công an tỉnh Lạng Sơn huy động lực lượng, sử dụng chó nghiệp vụ, truy lùng thủ phạm, phong toả hiện trường, khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra. Vợ chồng ông Bình gặp nạn, các con vắng nhà, nên không rõ tài sản gia đình có bị mất hay không.

Chiều cùng ngày, gia đình đã làm lễ tang cho người xấu số.
Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)

Giết, cướp tiệm vàng chấn động vùng biên

Ngày Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Giết, cướp tiệm vàng chấn động vùng biên
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Vào khoảng 4 giờ sáng 2-2, tại tiệm vàng Tô Châu, khu Phố Suối, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra án mạng nghiêm trọng.


Chủ tiệm vàng là ông Trần Văn Bình (44 tuổi) bị đánh vào đầu, tử vong tại chỗ, bà Phùng Thị Hường (40 tuổi), bị thương, đang cấp cứu tại bệnh viện. Hung thủ trốn thoát qua tum trên sân thượng nhà ông Bình.
Theo nhiều nhân chứng, có thể hung thủ đột nhập vào tiệm vàng qua tum trên sân thượng nhà ông Bình. Công an đã thu được 1 đoạn dây thép dài, có hai đầu quặt ngang.
Trong nhà ông Bình có hai vũng máu lớn ở nền nhà tầng 1 và trước cửa phòng ngủ tầng 2. Theo người nhà nạn nhân, ông Bình tử vong tại chiếu nghỉ cầu thang dẫn lên tầng 3. Có thể ông đuổi theo hung thủ và bị đánh vào đầu bằng búa từ trên cao; còn bà Hường bị thương nặng, chạy xuống tầng 1 tri hô, sau đó gục ngã.

Giết, cướp tiệm vàng chấn động vùng biên, An ninh Xã hội, giet nguoi cuop tiem vang, cuop tiem vang, cuop vang, an mang, trong an, hung thu, vu an, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
Hung thủ có thể dùng đoạn sắt này để chui qua tum, vào nhà ông Bình. Ảnh: Duy Chiến

Người hàng xóm cho biết, tầm 4 giờ, nghe thấy có tiếng động, va chạm lớn tiếng; nhưng cửa chính vẫn đóng kín mít. Thấy chuyện chẳng lành, liền gọi báo công an. Chừng 15 phút sau, lực lượng chức năng có mặt, tiến hành phá cửa vào trong nhà. Trước đó, hung thủ đã đập cửa tum nhà ông Bình và tẩu thoát.

Giết, cướp tiệm vàng chấn động vùng biên, An ninh Xã hội, giet nguoi cuop tiem vang, cuop tiem vang, cuop vang, an mang, trong an, hung thu, vu an, tin tuc, tin hot, tin hay, vn
Phong toả hiện trường, phục vụ công tác điều tra, phá án. Ảnh: Duy Chiến.

Công an tỉnh Lạng Sơn huy động lực lượng, sử dụng chó nghiệp vụ, truy lùng thủ phạm, phong toả hiện trường, khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra. Vợ chồng ông Bình gặp nạn, các con vắng nhà, nên không rõ tài sản gia đình có bị mất hay không.

Chiều cùng ngày, gia đình đã làm lễ tang cho người xấu số.
Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)