Ngày Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Em mãi mãi yêu anh
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Một ngày ở nhà trôi qua, tôi chợt nghĩ ra rất nhiều thứ. Hoá ra mạnh mẽ luôn ở bên yếu đuối, luôn chi phối yếu đuối. Tôi một người con gái mạnh mẽ, 22 tuổi đã có kinh nghiệm đi làm được 3năm rồi. Có lẽ cái số tôi vất vả sớm. Từ ngày thôi học tôi không có cảm giác thích
ai đó mãnh liệt, có lẽ do công việc bận rộn cho đến khi tôi thật sự thấy thích một người. Là tình cảm đơn phương tôi dành cho người ấy. Tôi nghĩ mình là con gái phải để người ta thể hiện với mình chứ. Ai lại cọc đi tìm trâu.Thời gian để chúng tôi gặp nhau có lẽ không đủ để anh ấy thích tôi hay thật sự là anh ấy không hề thích tôi. Tôi vẫn không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình. Sau đó gần một năm thì anh lấy vợ. Một cô vợ xinh đẹp hơn tôi, chỉ điều đó thôi đã làm tim tôi đau nhói, tôi đang ghen sao? Mà tôi ghen để làm gì cơ chứ trong khi chị đã là vợ của anh. Tôi có quyền gì mà so sánh. Tôi đã khóc rất nhiều tôi ân hận, vì không nói ra được tình cảm của mình, và sợ rằng mình ”bị từ chối”. Có lẽ tôi nghĩ đó là điều tối kỵ nhất ở người con gái tôi nghĩ đến sự xấu hổ. Nhưng vì quá nhút nhát quá yếu đuối quá tự ti mà tôi đã để tình yêu của tôi cất cánh bay đi mãi mãi. Những ngày đến công ty đi làm tôi vùi mình vào công việc nhưng chẳng việc nào ra hồn. Rồi khuôn mặt tôi
không dám thể hiện sự buồn bã. Tôi vẫn phải cười, vẫn phải nói, vẫn xem như cuộc sống của tôi đang thật sự rất tốt đẹp.
Có lúc chỉ mong được khóc oà hay hét toáng lên rằng tôi đang rất đau khổ, tôi đang không biết phải làm gì? Nhưng tôi vẫn khóc thầm lặng giữa chốn đông người.. Ba tháng sau khoảng thời gian ấy đối với tôi là cả mấy năm dài, tôi đếm từng ngày trôi đi. Một hôm cô con gái sếp tôi mới ra trường và được sắp xếp vào bộ phận kinh doanh phòng mà hiện tại tôi đang làm việc. Cô bé chừng tuổi của tôi nên chúng tôi gọi nhau là bạn bè. Tôi rất quý cô bạn ấy, cô bạn rất chăm chỉ và không cậy mình là con sếp. Tôi đã giúp đỡ cô bạn tận tình về mảng chăm sóc khách hàng, để cô ấy hoàn thiện công việc tốt đẹp. Một vài ngày thân thiết, chúng tôi đều kể cho nhau về chuyện gia đình, chuyện tình cảm của mình và chúng tôi thấy hợp nhau vì cả hai đều chưa có người yêu. Cũng hôm ấy, một người bạn của sếp đưa con trai mình đến xin làm việc tại phòng kinh doanh của chúng tôi. Anh chàng có vẻ điển trai và thông minh nhanh nhẹn.
Từ khi anh chàng vào thì phòng khác hẳn, các chị em trong văn phòng cũng vui hơn. Tôi biết cho đến bây giờ có lẽ anh đã thích tôi, à không là rất thích tôi và tôi cũng vậy. Nhưng nếu chuyện như thế thì tôi đâu có phải băn khoăn lo lắng. Bởi tôi không thể nói ra tình cảm của mình còn cô con gái của sếp lại cũng rất thích anh chàng lại mạnh mẽ bày tỏ tình cảm. Rồi được mọi người rất ủng hộ, và ghán ghép với nhau. Sếp tôi cũng biết chuyện gọi tôi lên phòng nói rằng rất quý tôi, rất tôn trọng tôi và muốn tôi rút lui. Thay vào đó sếp muốn hai người gần gũi nhau hơn nên đã nhờ anh chàng đưa đón cô bé đi làm mỗi ngày. Khi biết điều này tôi như không biết phải chui vào đâu mà sống nữa. Tiếp tục tình cảm này vì trước kia mình đã đánh mất một tình yêu không dám nói sao? Nhưng còn cô bạn con sếp họ mới môn đăng hộ đối, họ mới thật sự xứng đôi. Họ được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Họ còn có tương lai phía trước. Họ có bố mẹ đồng ý tình cảm đó. Còn tôi không xinh không giầu không có gì tốt đẹp cả. Hơn nữa lại chỉ là một nhân viên văn phòng có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào đó...
Tôi chưa nói với anh rằng tôi cũng có tình cảm với anh, cũng chưa nói ra với cô bé con sếp. Mà thật sự thì tôi không dám nói. Tôi không muốn sếp nhìn tôi với ánh mắt khác. Nhưng lại không muốn nhìn thấy họ bên nhau. Tôi không muốn đánh mất một tình yêu nữa. Tôi thật sự không muốn. Tôi phải làm gì? Sự mạnh mẽ của tôi lại đứng ngay bên kẻ yếu đuối sụp đổ. Tôi không thể chịu nổi lúc họ cùng nhau đi làm, lúc anh photo tập tài liệu giùm cô ấy, lúc anh và cô ấy ngồi sửa chung một văn bản, lúc sếp gọi anh và cô ấy lên phòng có việc riêng, lúc cô ấy nhìn anh cười rất duyên dáng, lúc anh chăm chú nhìn tôi làm việc nhưng cô ấy đã chen ngang. Tôi không thể đối mặt vì đó là con của sếp. Tôi đau lắm là đau, đau nhói trong tim tôi. Tôi sắp nản đến mức đã nghĩ đến việc sẽ bỏ cuộc, nghỉ việc và đến mức không muốn gặp ai nữa. Tôi suy sụp mệt mỏi và xin nghỉ làm hai hôm nay. Tôi không dám đối mặt với sự thật. Tôi thật sự rất yêu anh ấy. Tôi tự hỏi mình nếu cô bé không phải là con của sếp liệu tôi có yếu đuối đến như vậy không?
Xem thêm »
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét