Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

Ở Việt Nam, phụ nữ là cái máy siêu năng

Ngày Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Ở Việt Nam, phụ nữ là cái máy siêu năng
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Ở Việt Nam, phụ nữ là cái máy siêu năng
“Đau đớn thay phận đàn bà.
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”
Nguyễn Du
Cụ ơi, như thế nào mới là “bạc mệnh?”
Có nên gọi là “bạc mệnh” không khi phụ nữ bây giờ còn có ngày 8 tháng 3, phụ nữ Việt Nam lại có hẳn ngày 20 tháng 10 để được tôn vinh. Vào những ngày này, đàn bà con gái được tặng hoa, tặng quà, được ca tụng, được nghỉ xả hơi, có chương trình riêng trên truyền hình,… Nhưng 363 ngày còn lại họ lại tiếp tục làm một cái máy. Một cái máy siêu năng!

Máy gì à? Phụ nữ bây giờ hiện đại lắm!

Máy sướng

Không ngoa đâu khi nói phụ nữ là cái máy sướng của đàn ông. Vì 2 lý do thế này:

Thứ nhất, khi no cơm, say rượu, đàn ông lại thèm phụ nữ.

Đàn ông là thứ sinh vật phù phiếm và ham hư vinh đến kỳ lạ. Họ thích thể hiện bản lĩnh bằng lượng men nốc vào bụng, bằng số chai lọ lăn lóc dưới gầm bàn, và hiển nhiên không thể thiếu vài cô gái đẹp ngồi trên đùi, nép vào hai bên be sườn, gắp mồi cho họ và thỉnh thoảng cười hô hố phụ họa cho mấy câu đấu láo họ nhổ toẹt ra trên bàn nhậu. Ở mức độ này, phụ nữ vẫn chỉ là chất xúc tác cho cái bản lĩnh đàn ông. Thế nên vẫn ổn.


Nhưng uống nhiều thêm một ít. Máu trong người bắt đầu nóng hừng hực. Chả có gì lạ nếu một số sinh vật đực mất tự chủ, sẵn sàng bỏ tiền ra mua dâm, hay tệ hơn là vật một cô gái ra đất hay lôi hẳn một cô vào bụi rậm để thỏa mãn cái sướng của mình cho dù cô ta không đồng ý. Đâu ra có sẵn vậy? Phụ nữ là cái máy sướng đứng ở bên đường như máy bán hàng tự động vậy sao? Chỉ cần nhét tiền hay đá vào máy mấy cái là “cái lon” sẽ tự động rơi ra à?

Tôi sử dùng từ “sinh vật đực”. Khi anh làm nhục một cô gái như vậy anh không còn tư cách của một người đàn ông, một kẻ thuộc “phái mạnh” nữa. Anh chỉ còn là một con thú động đực mà thôi.


Đừng dạy con gái không nên la cà. Hãy dạy con trai biết cách cư xử phải phép.

Lý do thứ hai, khi đã thỏa sức “vùi hoa dập liễu” và đã đời “chinh phạt đông tây”, đàn ông bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình. Và dĩ nhiên, không ai “lấy đĩ về làm vợ”. Vợ phải là gái trinh! Có vô lý không khi các anh đi lang chạ khắp nơi, phá đời biết bao cô rồi cuối cùng đòi hỏi vợ mình phải còn trong trắng? Lấy đâu ra gái còn trinh cho anh cưới?


Đàn ông bảo phụ nữ qua tay nhiều người là rẻ tiền, thấp kém. Tôi nghĩ đàn ông lại càng tệ lậu hơn. Phàm trên đời, cái gì dùng chung chạ cũng đều rất dơ bẩn nên đừng đạo đức giả như thế nữa, bản thân các anh cũng chỉ là một ổ bệnh mà thôi.

Máy sai vặt

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.” Và “xây tổ ấm” đúng nghĩa là xây với đinh với búa, với cờ lê và ốc vít. Phụ nữ giống như cái máy sai vặt trong nhà. Họ làm mọi việc từ nhẹ như nấu cơm, giặt đồ, quét tước lau dọn nhà cửa,… đến những việc nặng như sửa ống nước, sửa đèn điện, đóng kệ sách,… Tuyệt vời hơn nữa, máy sai vặt hiệu Phụ Nữ chạy bằng cơm, không gây ô nhiễm môi trường, tuổi thọ cao, ít giở quẻ, và chủng loại đa dạng, chán loại này thì kiếm loại khác. Vợ là thế đấy. Chồng là như vậy đấy.


Những người chồng này vô cảm trước những hy sinh của người vợ. Trong thời đại mới, người phụ nữ chủ động hơn trong cuộc sống. Họ có trình độ, có bằng cấp, có nhiều cơ hội thăng tiến trong cuộc sống. Nhưng khi đứng trước lựa chọn, đa số đều hy sinh sự nghiệp để dành thời gian cho gia đình.

Khốn khổ thay, đa số đàn ông Việt Nam đều ích kỷ, gia trưởng và độc đoán. Làm vợ những người đàn ông này là xác định phải về sớm mỗi chiều để làm cơm làm nước, dọn dẹp nhà cửa. Mỗi tối phải chăm con nếu con còn bé, dạy con học bài nếu con đã đi học, và chong đèn chờ cửa đến khi các anh nhậu về. Nếu có bị ném cái gì vào mặt hay đá thẳng vào mông cũng chỉ được thút thít khóc như con mèo chứ không được phép phản kháng. Là vợ, là người, hay là cái máy vô tri vô giác?


Vũ bão, hổ báo là thế nhưng lúc còn đang cưa cẩm thì lời ngon tiếng ngọt, ngại ngại ngùng ngùng, đến là dễ thương. Các anh rất thích trồng cây si, yêu đương nhẹ nhàng kiểu mưa dầm thấm lâu. Một bức thư tình đặt dưới ngăn bàn, một nhành hoa hồng cài trên then cửa, cầm đàn guitar nghêu ngao tình ca,… Mấy chiêu trò của các anh sến lụa sến là, lãng mạn ra phết. Đấy có phải là bản chất thật của các anh không hay đây chỉ là đồng vốn các anh bỏ ra để thu về được một cái máy sai vặt dịu dàng, đáng yêu, và biết vâng lời?

Máy đẻ

Cách đây không lâu, vào lúc công dân thứ 90 triệu của ta vừa ra đời, tôi có đọc được phát biểu của một ông đại để rằng phụ nữ bây giờ nên sinh đủ 2 con thì mới hoàn thành được trách nhiệm với quốc gia. Đọc đến đây tôi đã thấy khá buồn cười. Bây giờ phụ nữ được xem là công cụ bình ổn tình hình của quốc gia cơ đấy. Bây giờ đẻ là phải tính “sản lượng” như bò như gà vậy.

Ngoài ra ông này còn lập luận rằng Nhật Bản đẻ ít, dân số ngày càng già đi nên tương lai đất nước này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cũng hợp lý nhưng thiết nghĩ vấn đề không phải chỉ nằm ở chỗ đó. Ấn Độ đẻ nhiều, đông dân đấy nhưng tệ nạn tràn lan, kinh tế cũng khó khăn thôi. Quay trở lại Việt Nam, giả sử sinh đủ 2 con đi mà lớn lên một đứa trộm cướp, một đứa mại dâm thì cũng thất bại hoàn toàn! 

Cái quan trọng nhất không phải là khuyến khích hay áp đặt cho người phụ nữ phải đẻ bao nhiêu con theo yêu cầu mà là bảo đảm an sinh sao cho trẻ con đẻ ra được no đủ, học hành đến nơi đến chốn thì tự khắc lúc ấy tình hình đất nước sẽ khả quan hơn rất nhiều. Đằng này cứ đẻ ra đứa nào, chích vắcxin đứa nào xong là chết đứa đó thì đẻ làm gì? Phụ nữ đẻ (nhất là phụ nữ hiện đại ở thành phố lớn) cũng nhắm xem tình hình thế nào rồi mới đẻ chứ có phải máy đâu mà đẻ tràn lan.


Nói hẹp trong vấn đề gia đình. Phụ nữ sinh con ra, con lớn lên trong một gia đình đàng hoàng, hạnh phúc thì quá tốt rồi. Đằng này như “kể tội” ở trên, đa số đàn ông thời nay là như vậy đó. Đàn ông lấy chồng hay lấy trâu? Đàn ông lấy vợ hay đi mua máy siêu năng?

“Đau đớn thay phận đàn bà.
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”

Đàn ông phái mạnh. Đàn bà phái yếu. Cứ ngỡ rằng “kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai mình” nhưng thật ra đời không như là mơ. Đàn ông bao thời nay vẫn hắt hủi, chà đạp người phụ nữ. Chẳng biết lúc viết câu thơ trên cụ Nguyễn Du có thở dài buồn phiền không khi ngẫm về số phận người phụ nữ thuở xưa. Nhưng 200 năm sau, đời con cháu cụ cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

8 tháng 3 mà làm gì? 20 tháng 10 mà làm gì? Toàn là những nghĩa cử công thức. Sau ngày hôm ấy, đâu lại vào đấy cả thôi.

Thế Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét