Ngày Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Viết cho người em đã chót vô tâm
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Với nhiều người mưa thật buồn bởi nhắc tới mưa là nhắc tới những kỷ niệm rạn nứt không còn vẹn nguyên, đã phôi pha theo năm tháng. Mưa có thể tắm mát phố phường Hà Nội, cuốn trôi mọi bụi bẩn nhưng mưa không thể cuốn trôi quá khứ mà mưa chỉ khiến cho nỗi nhớ thêm đậm thêm sâu và khiến cho ký ức lại ùa về trong tâm tưởng. Lại một cơn mưa mùa Hạ, một kỷ niệm, một ngày để nhớ. Mưa đang về trên khu ký túc xá nhỏ. Sao mưa không cuốn trôi những muộn phiền trong lòng ta, không xua tan những vết thương trong lòng? Sao mưa vô tình đến vậy? Mưa cứ bắt ta phải nhớ phải thương phải oán trách
Cơn mưa tháng 4 chợt ghé qua khu ký túc xá nhỏ, mưa vô tình ghé vào lòng ta hay lòng ta như đang chờ đợi một cơn mưa làm dịu mát một tâm hồn khô cạn! Mưa chợt đến rồi lại chợt đi, mưa rơi tí tách ngoài sân hay mưa đang rơi trong lòng ta vậy? Mưa rơi! Mang hình ảnh anh quay về bên ta! Mưa mang màu ký ức hiện về làm cho lòng ta thêm nặng trĩu một nỗi niềm. Cơn mưa chiều nay ta bắt gặp lại anh trên con phố nhỏ, vẫn hình dáng ấy, ánh mắt ấy, và khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc anh đứng trong mưa một mình, khoảnh khắc của mấy năm về trước. Lại chỉ có mưa và anh! Lại chỉ có một nỗi buồn! Còn ta, ta chỉ biết đứng đó lặng lẽ dõi theo. Hôm nay! Mưa rơi vô tình như chính ta ngày ấy. Một mình anh đứng lặng trong mưa! Một mình anh gửi nỗi nhớ vào mưa! Một mình anh đứng trong mưa mà gọi tên ta, còn ta, ta vẫn vờ như không nghe thấy, vẫn đứng đó, vẫn vô tình và lặng im? Ta tàn nhẫn quá phải không mưa? Ta lạnh lùng quá phải không mưa? Ta là kẻ có lỗi phải không mưa? Mưa lạnh và tâm hồn ta dường như cũng lạnh!
Ta đã từng nghe một ai đó nói rằng: “Cô đơn không phải vì không có ai quan tâm mà là vì sự quan tâm đó đến từ một người mà ta không mong đợi.”
Vâng! Ta là một kẻ cô đơn thế đấy mưa à. Nhiều lúc ta muốn màn mưa đó giăng kín lối ta đi để trái tim này không còn thổn thức, không còn đớn đau, để tâm hồn không còn dắt díu chân ta mệt mỏi bước về lối xưa ghi dấu một bóng hình xưa cũ với những ký ức chẳng thể phai mờ.
Ta xin lỗi đã bắt anh phải làm một người “không mong đợi của ta”. Trong cơn mưa ta chợt nhận ra rằng: người ấy đã vội vã quay bước trong cơn mưa còn anh là người luôn đứng trong cơn mưa chờ tình ta trở lại. Nhưng dường như một khi trái tim của ai đó vô cảm thì họ tự cho mình cái quyền được làm cho người khác bị tổn thương, được quyền làm cho trái tim người khác phải đau đớn? Đó là cách hành xử của một kẻ vô tâm và quá đáng, của một con người ích kỷ phải không mưa? Và ta cũng vậy ta cũng đã từng vô tâm với anh như thế? Anh cũng đã từng bảo với ta như thế? Và cuối cùng ta vẫn cứ như thế bởi trái tim ta đã quá vô tình? Vô tư mang tình cảm đến cho anh thế rồi ta vô tâm chạy trốn khỏi nó. Vô tư lấy đi nụ cười trên môi anh rồi ta vô tâm gieo vào lòng anh một nỗi buồn sâu thẳm. Vô tình làm cho ai đó phải buồn, phải đau là một lần trái tim ta có lỗi! Trái tim ta còn vô tình như vậy cớ sao ta còn dám trách được mưa! Mưa ơi! Xin gửi lời xin lỗi vào mưa, nhờ mưa mang nó tới bên anh và đó là lời xin lỗi chân thành của một kẻ vô tâm và ích kỷ. Nhưng dù sao ta cũng phải cảm ơn mưa vì mưa đã mang hình ảnh anh quay về bên ta trong thoáng chốc để ta còn nhận ra là đã từng có một người chờ ta trong cơn mưa ngày ấy.
Tóc Rối - Yume
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét