Ngày Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Đàn bà nó phũ phàng lắm các bác ạ
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Đàn bà nó phũ phàng lắm các bác ạ
Ông anh học BK, trước mình 7 khóa. Lấy vợ giáo viên. Ông anh kiếm tiền cũng giỏi. Có nhà, có xe. Vợ đẹp, con khôn. Tưởng như là viên mãn. Đùng 1 cái, vợ ung thư. Bán sạch sẽ cửa nhà, vay mượn đủ đường. Đưa vợ sang Sing phẫu thuật. Trước lúc đi, anh em còn ngồi tâm sự:
- Anh có thể bỏ tất cả, nhưng chị thì anh không bỏ được chú à! Vợ chồng mà! Tình và ngãi, sao buông tay nhau được!
Rồi trời thương. Chị khỏi. 2 vợ chồng kéo cày trả nợ. Nhưng, cuộc sống vốn trớ trêu. Chị không chịu được lam lũ, bế con về nhà ngoại... Rồi xuất khẩu lao động, ở lại bên Séc. Có chồng mới. Anh chán đời, phiêu bạt vào Sài Gòn.
... Mùa đông năm ngoái, anh trở về đúng mùa gió bấc. Ngồi bên anh và nồi lẩu ếch.
- Gió đông về lại nhớ vợ con lắm (vl) chú ạ! Ngày xưa, cứ khi nào gió lạnh đầu mùa là cả gia đình lại dắt díu nhau đi mua áo khoác! Chị nhà anh (anh vẫn giữ nguyên cái "danh xưng" đó) bị 1 cái tật là chỉ thích mặc áo màu đỏ! Cô ấy quan niệm cứ cái gì đỏ mới đẹp. Kì quái! (cười sảng khoái!).
Nhấp 1 ngụm rượu, rồi cả 2 anh em cùng im lặng...
Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên... Nhòa hết kính!
********
Con xin gửi tới các bác, các cô, các chú tiếng khóc của chúng con. Tiếng khóc của những đứa con mà sắp tới trong cả quãng đời phía trước chúng con chỉ sống hoặc có bố hoặc có mẹ, chúng con phải sống trong một gia đình không trọn vẹn hoặc sống trong gia đình mà có bố hoặc mẹ không phải là người sinh ra mình.
Con cũng đang chuẩn bị phải sống giữa sự lựa trọn như ở trên. Vì sắp tới gia đình con cũng vậy bố mẹ sẽ không ở cùng một nhà, không ăn cùng một mâm và không ngủ cùng với con nữa..
Chắc mọi người sẽ hỏi con là ai nói cho con mà con biết phải không? chúng con là trẻ nhỏ nhưng chúng con biết chứ, chúng con để ý từ những lần bố mẹ cãi vã nhau vì rất khác với bình thường ai cũng nói to, gương mặt đầy giận dữ và ánh mắt nhìn nhau đầy bực tức và oán trách. Khác hẳn với thái độ khi bố mẹ chơi với con. Những lúc đó chúng con đều để ý nhìn cả bố và mẹ, nhiều khi chúng con sợ quá khóc toáng lên, cũng là để giảm căng thẳng cho bố mẹ lúc đó.
Rồi sau rất nhiều lần như vậy, một hôm mẹ bế con đi với một số đồ dùng của cả con và mẹ. Con cũng linh cảm là có một cái gì đó rất khác thường vì những lần khác với những cuộc đi như vậy, bất kể là đi đâu thì bố đều đi theo khi thì xách đồ, khi thì bế con, hoặc gọi xe cho 2 mẹ con. Nhưng lần này mẹ bế con đi một mình. Ôi có lẽ lần này là lần thứ 2 và có lẽ cũng là lần cuối chăng? con đi ra từ nhà Ông và bố.
Mẹ ạ, khi mẹ bế con đi mẹ có để ý thái độ của con không? con buồn hơn mọi lần, gục đầu vào vai mẹ và ngoái lại nhìn phía sau như con luyến tiếc một điều gì đó. Mẹ ơi, mẹ có hiểu là ra đi như vậy trong lúc mẹ đang nóng giận thì mẹ cảm thấy sẽ rất thoải mái mẹ ạ, nhưng nếu ra đi như vậy mà bố không đến đón mẹ con mình về nữa thì mẹ con ta làm gì có lý do gì mà trở về hả mẹ.
Kể từ khi mẹ con mình về nhà bà ngoại, bố cũng ít lui tới thăm con hơn, con thấy mẹ nói là 1 tuần vào thăm một lần, mẹ có thấy là con vẫn nhận ra cha mình, con vẫn bò ra ôm lấy như ôm một người thân mới từ xa trở về, nét mặt của bố không còn vui vẻ như trước, va ưu tư nhiều hơn khi ở cạnh con. Nhiều khi con cũng để ý thấy mẹ cũng buốn, cũng khóc, cũng nghĩ ngợi và đăm chiêu xa sôi, mẹ có thấy là con nhìn mẹ và xa vào lòng mẹ, an ủi mẹ không? Nhưng sao lúc gặp bố mẹ lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy, sau khi bố con về lại thấy mẹ buồn.
Con chưa hiểu thế nào là một tháng, hai tháng, nhưng con thấy là mẹ con mình vào đó cũng lâu rồi. Con không hiểu là người lớn dự tính gì nhưng chẳng ai đả động đến ai cả, càng để lâu thế này con nghĩ sẽ càng xấu đi, mẹ cũng quen dần với sống mà không có bố ở bên cạnh( nhưng dù sao mẹ còn có con bên cạnh mẹ a) bố cũng vậy bố cũng sẽ quen với cuộc sống không có hai mẹ con mình bên cạnh. Chắc bố cũng hụt hãng và buồn lắm khi xa hai mẹ con mình. Điều mà con lo lắng nhất chính là thời gian sống ly thân, nó như một bước chuẩn bị để hai bố mẹ chia tay vậy, con cảm thấy như khi đã quen dần với điều này thì chẳng ai muốn quay về với nhau nữa.
Mà con hỏi thật nhé, bố mẹ hãy suy nghĩ lại mình sống như thế nào mà để cả hai bên nội ngoại không ai tham gia vào chuyện hàn gắn này vậy. Bên nhà nội thì nghe theo bố, bên nhà ngoại thì nghe theo mẹ. Vậy thì đã khó lại càng khó. Bố mẹ sẽ có ai làm trung gian để giàn xếp đây??
Nhưng con nghĩ tất cả cái đó là phụ mà cái chính là bố mẹ có muốn quay về với nhau không kìa, bố mẹ có muốn nghĩ cho con cái hay không? Hay bố mẹ để lòng tự ái, tự trọng của mình lên trên tất cả rồi bỏ qua cả nguyện vọng của con cái, để cho chúng con phải sống trong gia đình không hoàn thiện.
Bây giờ con sẽ đặt câu hỏi để bố mẹ nghĩ nhé:
Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên... Nhòa hết kính!
********
Gửi bố mẹ, những người đang có ý định ly hôn. Chúng con xin người lớn hãy nghĩ về chúng con.
Con xin gửi tới các bác, các cô, các chú tiếng khóc của chúng con. Tiếng khóc của những đứa con mà sắp tới trong cả quãng đời phía trước chúng con chỉ sống hoặc có bố hoặc có mẹ, chúng con phải sống trong một gia đình không trọn vẹn hoặc sống trong gia đình mà có bố hoặc mẹ không phải là người sinh ra mình.
Con cũng đang chuẩn bị phải sống giữa sự lựa trọn như ở trên. Vì sắp tới gia đình con cũng vậy bố mẹ sẽ không ở cùng một nhà, không ăn cùng một mâm và không ngủ cùng với con nữa..
Rồi sau rất nhiều lần như vậy, một hôm mẹ bế con đi với một số đồ dùng của cả con và mẹ. Con cũng linh cảm là có một cái gì đó rất khác thường vì những lần khác với những cuộc đi như vậy, bất kể là đi đâu thì bố đều đi theo khi thì xách đồ, khi thì bế con, hoặc gọi xe cho 2 mẹ con. Nhưng lần này mẹ bế con đi một mình. Ôi có lẽ lần này là lần thứ 2 và có lẽ cũng là lần cuối chăng? con đi ra từ nhà Ông và bố.
Mẹ ạ, khi mẹ bế con đi mẹ có để ý thái độ của con không? con buồn hơn mọi lần, gục đầu vào vai mẹ và ngoái lại nhìn phía sau như con luyến tiếc một điều gì đó. Mẹ ơi, mẹ có hiểu là ra đi như vậy trong lúc mẹ đang nóng giận thì mẹ cảm thấy sẽ rất thoải mái mẹ ạ, nhưng nếu ra đi như vậy mà bố không đến đón mẹ con mình về nữa thì mẹ con ta làm gì có lý do gì mà trở về hả mẹ.
Kể từ khi mẹ con mình về nhà bà ngoại, bố cũng ít lui tới thăm con hơn, con thấy mẹ nói là 1 tuần vào thăm một lần, mẹ có thấy là con vẫn nhận ra cha mình, con vẫn bò ra ôm lấy như ôm một người thân mới từ xa trở về, nét mặt của bố không còn vui vẻ như trước, va ưu tư nhiều hơn khi ở cạnh con. Nhiều khi con cũng để ý thấy mẹ cũng buốn, cũng khóc, cũng nghĩ ngợi và đăm chiêu xa sôi, mẹ có thấy là con nhìn mẹ và xa vào lòng mẹ, an ủi mẹ không? Nhưng sao lúc gặp bố mẹ lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra vậy, sau khi bố con về lại thấy mẹ buồn.
Con chưa hiểu thế nào là một tháng, hai tháng, nhưng con thấy là mẹ con mình vào đó cũng lâu rồi. Con không hiểu là người lớn dự tính gì nhưng chẳng ai đả động đến ai cả, càng để lâu thế này con nghĩ sẽ càng xấu đi, mẹ cũng quen dần với sống mà không có bố ở bên cạnh( nhưng dù sao mẹ còn có con bên cạnh mẹ a) bố cũng vậy bố cũng sẽ quen với cuộc sống không có hai mẹ con mình bên cạnh. Chắc bố cũng hụt hãng và buồn lắm khi xa hai mẹ con mình. Điều mà con lo lắng nhất chính là thời gian sống ly thân, nó như một bước chuẩn bị để hai bố mẹ chia tay vậy, con cảm thấy như khi đã quen dần với điều này thì chẳng ai muốn quay về với nhau nữa.
Mà con hỏi thật nhé, bố mẹ hãy suy nghĩ lại mình sống như thế nào mà để cả hai bên nội ngoại không ai tham gia vào chuyện hàn gắn này vậy. Bên nhà nội thì nghe theo bố, bên nhà ngoại thì nghe theo mẹ. Vậy thì đã khó lại càng khó. Bố mẹ sẽ có ai làm trung gian để giàn xếp đây??
Nhưng con nghĩ tất cả cái đó là phụ mà cái chính là bố mẹ có muốn quay về với nhau không kìa, bố mẹ có muốn nghĩ cho con cái hay không? Hay bố mẹ để lòng tự ái, tự trọng của mình lên trên tất cả rồi bỏ qua cả nguyện vọng của con cái, để cho chúng con phải sống trong gia đình không hoàn thiện.
Bây giờ con sẽ đặt câu hỏi để bố mẹ nghĩ nhé:
Khi bố mẹ ly hôn thì con sẽ như thế nào? Con trả lời luôn nhé! rất khổ, cuộc sống có cha mà không có mẹ, có mẹ không có cha, rồi những điều tiếng xì xào ngoài xã hội về gia đình sẽ đi theo con. Những thiếu hụt về mặt tinh thần, những mặc cảm về gia đinh luôn trong đầu con, con sẽ luôn tự ti, sống ẩn mình hơn ít giao tiếp hơn, chưa kể là nếu con sống cùng mẹ hay bố thì bao yêu thương cũng dành cho con, bao nhiêu ức chế bực tức cũng dành hết cho con. Con cần một sự nghiêm khắc, mạnh mẽ của một người đàn ông để hình thành nhân cách cho mình, con cần một tình yêu thương tình cảm của một người mẹ để sau này con có gia đình sẽ bao dung và yêu thương và sống tình cảm với vợ con mình. Con sẽ ra sao nếu thiếu những cái đó, mẹ hay bố có bù đắp lại đủ những phần thiếu hụt đó không?
Khi bố mẹ ly hôn thì bố mẹ sẽ như thế nào?
Bố là người đàn ông, bố chắc sẽ xây dựng gia đình mới mẹ ạ, lại lấy vợ lại sinh con và quan tâm đến gia đình mới hơn, chứ lúc đó làm sao mà dành sự quan tâm cho con nhiều hơn được. Còn mẹ nếu mẹ ở vậy nuôi con thì mẹ sẽ khổ và bị thiệt thòi rất nhiều, mẹ sẽ mất đi hạnh phúc của một người phụ nữ đang tuổi thanh xuân, chưa kể đến là quá trình phát triển của con người sẽ trải qua gai đoạn mà những người già hay nói là dở ông dở thằng lúc đó mẹ sẽ khó chịu vì tính cách của con thay đổi, sẽ không nghe theo mẹ, cãi lại mẹ thì lúc đó mẹ sẽ buồn. Còn nếu mẹ đi bước nữa, con có thể vui vẻ khi sống cùng một người đàn ông khác không? mẹ và người đó nếu có mâu thuẫn xảy ra thì con sẽ làm gì? ông ấy chửi mẹ, đánh mẹ thì con sẽ làm sao đây đứng kệ ư? Ông ấy không thể yêu thương con hơn cha mẹ đẻ của con được đó là điều tất yếu.
Con là con trai của bố mẹ, con sẽ không bao giờ quy kết trách nhiệm hay đổ lỗi cho ai cả, vì cha mẹ dù sao cũng là người sinh thành ra con, tất nhiên là bố mẹ cùng quan tâm đến con chứ nếu bỏ bê con thì làm sao mà con có được sự kính trọng được. Còn đã là một con người thì con cần được nuôi dưỡng tốt, được giáo dục, được quan tâm chỉ bảo,dậy dỗ những điều hay lẽ phải, cách sống, cách ứng xử, chứ nếu thiếu người quan tâm mà con trở nên hư hỏng thì đó là trách nhiệm của cha mẹ chứ không có xã hội nào đưa đẩy và làm con hư hỏng cả.
Con viết những dòng tâm sự này để cả bố và mẹ hãy cùng suy ngẫm và trước khi ký đơn hãy cân nhắc thật kỹ, thật kỹ về quyết định của bố mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai, đến tinh thần và sự phát triển của con cái như thế nào.
Khi con viết bài này con mới gần 1 tuổi, con đã cố gắng tiếp thu thật nhanh, để đọc, viết, và nghĩ như một đứa con trưởng thành để can ngăn bố mẹ dù chỉ một lần, vượt qua lần này chắc bố mẹ sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời với chúng con ở bên cạnh.
Các bác, các bác hãy cùng đọc và suy nghĩ cho các bạn con trước khi các bác quyết định. Chúng con xin người lớn hãy nghĩ về chúng con.
http://www.webtretho.com/forum/f188/gui-bo-me-nhung-nguoi-dang-co-y-dinh-ly-hon-106266/
P/s: Bố mẹ hãy lắng nghe những tâm sự của đứa con này, bài này rất ý nghĩa. Khi bố mẹ ly hôn, những đứa con ở giữa là người dễ tổn thương nhất!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét