Ngày Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Thôi về đi lái xe... công nông
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Đọc bài này của bác Hùng mà thấy vui nhưng cũng thấy sợ quá. Theo bác Hùng thi lấy bằng lái xe ô tô giờ đúng là đánh đố. Tôi lái xe đã hàng chục năm nhưng nếu giờ phải thi lại chắc chắn cũng trượt như bác. Hơi lạ là các bác già rồi còn ham lái xe làm gì cho khổ ?
Thôi về đi lái xe... công nông
Vanconghung: Phạm Đức Long, kẻ cùng học lái cùng thi với mình, bảo: rất nhiều người ở huyện mang... phong bì lên thi, nhưng lần này căng, không thi bằng phong bì được nên về rất nhiều, sáng nay anh và em lái chắc vãn...Một đại tá, sư phó nói: Mình đứng trước hàng ngàn quân, chỉ huy răm rắp, cấm sai một ly, mà thi lái xe thì... 3 lần rồi, hihi.
Một em đại úy xinh đẹp, phó giám đốc VT GL. Em này rất giỏi, mình đã từng viết một đoạn trong một cái bút ký, ấy là một mình, dân sự nhé, sv mới ra trường nhé, nộp đơn rồi ra HN, đến tổng hành dinh tập đoàn, thi phỏng vấn loại trực tiếp cùng mười mấy anh tiểu đoàn trưởng thông tin để về nắm VT GL, và em đã thắng, làm rất ngon trước mấy ông tổng, phó tổng VT rất giỏi, giỏi thật sự chứ không như mấy ông khác chỉ giỏi đốt tiền nhà nước. Thế mà hôm qua chìa cho mình xem hồ sơ thi đến lần thứ... 3, 2 lần thi lý thuyết, vì mỗi lần thi lý thuyết được thực hành 2 lần, hihi...
Bọn mình có 4 thằng... già đi học lái, 2 nhà thơ, một nghệ sĩ nhiếp ảnh, một nhạc sĩ. Đợt thi này nhạc sĩ bận, còn 3 thằng thi. Hôm qua NSNA đã không qua vạch bánh xe, rớt luôn.
Sáng nay mình thi. Ăn sáng cà phê đầy đủ, nói chuyện tếu với mấy đứa ở vỉa hè bưu điện xong đến. Nhận xe, thử côn phanh ga mấy nhát, dù không phải xe hay tập nhưng thấy khá ổn. Điều xe vào vạch xuất phát. Rất bình tĩnh, huýt sáo véo von nữa. Bắt đầu. Bật xi nhan. Ten. Tắt xi nhan, không bị trừ 5 điểm (rất nhiều người bị khoản vô duyên này chỉ vì tắt chậm vài giây). Dừng vạch dành cho người đi bộ. Không nghe thông báo gì, tức là tốt, không lố không xa vạch. Dừng giữa dốc, cũng không nghe thông báo gì, tức là rất đúng vị trí. Nhả thắng lên dốc (chơi thắng chân, không thèm thắng tay như bài học), rất tốt, không tắt máy, không bị tụt, bảo toàn nguyên 100 điểm. Mình giơ tay về phía các giám khảo ngồi, vẫy vẫy, ý văn học là thấy tớ giỏi chưa.
Lượn xe rất đẹp qua cua để vào vạch bánh xe. Nhìn thấy rất ổn rồi. Thôi chỗ này khó, cho mày trừ ông 5 điểm, tức là cho bánh đè lên vạch, ông vẫn còn 95 điểm, chặng đường còn lại là muỗi, ông nhắm mắt cũng chạy được. Tèn ten, thắng chết lại ngắm nghía, vô cùng ổn. Rà rà chạy, ehhee, vừa qua khỏi cái tiếng ẽo ợt trong xe cất lên: bạn đã không qua vạch bánh xe, bạn đã trượt, xin mời đánh xe về nơi xuất phát...
Bằng tất cả sự kiêu ngạo của một gã khiêm tốn, mình nhận thông báo... trượt một cách vui vẻ chứ không cay cú, không tiếc rẻ, vì nếu thi phát đậu ngay có khi lại bị... chuyển ngành sang trường lái thì nguy. Nên tớ rất vui, bắt tay tất cả các giám khảo hẹn gặp lại... tháng sau. Tháng sau tớ thề là không thể trượt, chắc chắn thế, hehe...
Vấn đề là ông nhà thơ Duc Long Pham chạy sau tớ, đến vạch dừng cho người đi bộ, trừ 5 điểm vì chưa tới nơi đã thắng (cho chắc ăn hihi), lên dốc trừ thêm 5 điểm (vẫn lỗi lúc nãy), mình vẫn ngồi ủng hộ nó qua vạch bánh xe, huhu, nhưng chưa qua hết đã thấy đèn đỏ quay tít. Xong rồi, tháng sau cả 4 đứa lại thi...
Nhưng qua đây mình thấy, thực ra đúng là thi là sự đánh đố, chứ như mình nói với em đại úy p GĐ VT: như em, lái xe về nhà có chồng hoặc lính ra đánh vào gara, việc quái gì phải học vào chuồng (em này rớt chuồng là chủ yếu), hoặc qua chỗ vệt bánh xe, một là mình được xuống nhìn xem bánh xe đang ở đâu để điều chỉnh, hai là nhờ người xi nhan, 3 là nhờ lính lái... Hoặc cái chỗ chờ tàu, thôi thì nhô lên không được, chứ tụt lại một tí thì việc gì mà cũng trừ nghiến của con người ta 5 điểm, đại loại thế, hihi...
Tóm lại là thế ạ, cám ơn rất nhiều các bạn đã quan tâm đến sự nghiệp lái xe oai hùng của tôi, tháng sau chắc chắn tôi sẽ đậu, chắc chắn chắc chắn chắc chắn...
Hay là mình về sắm một cái... công nông, món này mình đã lái như thế này:
Một em đại úy xinh đẹp, phó giám đốc VT GL. Em này rất giỏi, mình đã từng viết một đoạn trong một cái bút ký, ấy là một mình, dân sự nhé, sv mới ra trường nhé, nộp đơn rồi ra HN, đến tổng hành dinh tập đoàn, thi phỏng vấn loại trực tiếp cùng mười mấy anh tiểu đoàn trưởng thông tin để về nắm VT GL, và em đã thắng, làm rất ngon trước mấy ông tổng, phó tổng VT rất giỏi, giỏi thật sự chứ không như mấy ông khác chỉ giỏi đốt tiền nhà nước. Thế mà hôm qua chìa cho mình xem hồ sơ thi đến lần thứ... 3, 2 lần thi lý thuyết, vì mỗi lần thi lý thuyết được thực hành 2 lần, hihi...
Bọn mình có 4 thằng... già đi học lái, 2 nhà thơ, một nghệ sĩ nhiếp ảnh, một nhạc sĩ. Đợt thi này nhạc sĩ bận, còn 3 thằng thi. Hôm qua NSNA đã không qua vạch bánh xe, rớt luôn.
Sáng nay mình thi. Ăn sáng cà phê đầy đủ, nói chuyện tếu với mấy đứa ở vỉa hè bưu điện xong đến. Nhận xe, thử côn phanh ga mấy nhát, dù không phải xe hay tập nhưng thấy khá ổn. Điều xe vào vạch xuất phát. Rất bình tĩnh, huýt sáo véo von nữa. Bắt đầu. Bật xi nhan. Ten. Tắt xi nhan, không bị trừ 5 điểm (rất nhiều người bị khoản vô duyên này chỉ vì tắt chậm vài giây). Dừng vạch dành cho người đi bộ. Không nghe thông báo gì, tức là tốt, không lố không xa vạch. Dừng giữa dốc, cũng không nghe thông báo gì, tức là rất đúng vị trí. Nhả thắng lên dốc (chơi thắng chân, không thèm thắng tay như bài học), rất tốt, không tắt máy, không bị tụt, bảo toàn nguyên 100 điểm. Mình giơ tay về phía các giám khảo ngồi, vẫy vẫy, ý văn học là thấy tớ giỏi chưa.
Lượn xe rất đẹp qua cua để vào vạch bánh xe. Nhìn thấy rất ổn rồi. Thôi chỗ này khó, cho mày trừ ông 5 điểm, tức là cho bánh đè lên vạch, ông vẫn còn 95 điểm, chặng đường còn lại là muỗi, ông nhắm mắt cũng chạy được. Tèn ten, thắng chết lại ngắm nghía, vô cùng ổn. Rà rà chạy, ehhee, vừa qua khỏi cái tiếng ẽo ợt trong xe cất lên: bạn đã không qua vạch bánh xe, bạn đã trượt, xin mời đánh xe về nơi xuất phát...
Bằng tất cả sự kiêu ngạo của một gã khiêm tốn, mình nhận thông báo... trượt một cách vui vẻ chứ không cay cú, không tiếc rẻ, vì nếu thi phát đậu ngay có khi lại bị... chuyển ngành sang trường lái thì nguy. Nên tớ rất vui, bắt tay tất cả các giám khảo hẹn gặp lại... tháng sau. Tháng sau tớ thề là không thể trượt, chắc chắn thế, hehe...
Vấn đề là ông nhà thơ Duc Long Pham chạy sau tớ, đến vạch dừng cho người đi bộ, trừ 5 điểm vì chưa tới nơi đã thắng (cho chắc ăn hihi), lên dốc trừ thêm 5 điểm (vẫn lỗi lúc nãy), mình vẫn ngồi ủng hộ nó qua vạch bánh xe, huhu, nhưng chưa qua hết đã thấy đèn đỏ quay tít. Xong rồi, tháng sau cả 4 đứa lại thi...
Nhưng qua đây mình thấy, thực ra đúng là thi là sự đánh đố, chứ như mình nói với em đại úy p GĐ VT: như em, lái xe về nhà có chồng hoặc lính ra đánh vào gara, việc quái gì phải học vào chuồng (em này rớt chuồng là chủ yếu), hoặc qua chỗ vệt bánh xe, một là mình được xuống nhìn xem bánh xe đang ở đâu để điều chỉnh, hai là nhờ người xi nhan, 3 là nhờ lính lái... Hoặc cái chỗ chờ tàu, thôi thì nhô lên không được, chứ tụt lại một tí thì việc gì mà cũng trừ nghiến của con người ta 5 điểm, đại loại thế, hihi...
Tóm lại là thế ạ, cám ơn rất nhiều các bạn đã quan tâm đến sự nghiệp lái xe oai hùng của tôi, tháng sau chắc chắn tôi sẽ đậu, chắc chắn chắc chắn chắc chắn...
Hay là mình về sắm một cái... công nông, món này mình đã lái như thế này:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét