Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Bị đuổi khỏi nhà vì mang thai khuyết tật

Ngày Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Bị đuổi khỏi nhà vì mang thai khuyết tật
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Làm sao em có thể bỏ đi máu thịt
của mình lần nữa được. (Ảnh minh họa)
"Sao cuộc đời này lại mang cho em nhiều nỗi đau đến thế?..."



Mang thai là niềm hạnh phúc lớn nhất với người phụ nữ nhưng với em thì điều đó hoàn toàn ngược lại. Em là người mẹ bất hạnh nhất trên đời này, vì đứa con em đang mang trong bụng có thể sinh ra không bình thường như bao đứa trẻ khác. Bác sĩ nói vì thai nhi dị tật nên khả năng con sinh ra bị khuyết tật là rất cao.

Em đã từng phải bỏ đi đứa con đầu lòng do bé bị down. Bác sĩ khuyên nên dừng thai kì vì có được sinh ra đứa trẻ cũng không sống được bao lâu. Em cắn răng chấp nhận, dù trong lòng em vô cùng đau đớn. Lần này có thai, những tưởng vết thương đó được dần khỏa lấp, nào ngờ đi xét nghiệm bác sĩ vẫn kết luận như lần trước. Em tưởng như có thể chết ngay đi được.

Sau những ngày vật vã khổ sở, em quyết định sẽ sinh con. Em không thể bỏ đi máu thịt của mình như thế. Em chấp nhận dù bé sinh ra có không bình thường, bởi đó là con mình. Em tự hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con thật tốt.

Nhưng chồng em thì không muốn như vậy. Anh kiên quyết bắt em bỏ thai, nói là không muốn có đứa con dị tật. Cả gia đình chồng cũng thế, sau một cuộc họp vô cùng căng thẳng, tất cả đều thống nhất là ép em phải phá thai. Dù em có van xin thế nào, bố mẹ chồng cũng không đồng ý. Thậm chí, họ tỏ ra khinh miệt em, bởi gia đình em có một bác bị down. Người ta cho rằng em bị di truyền từ người bác đó. Và con em bị như vậy tất cả là do em.

Có ai mang thai mới hiểu được lòng em bây giờ, làm sao em có thể bỏ con một lần nữa được. Em đau đớn lắm, nghĩ đến thôi là đã thấy choáng váng rồi. Con bị như vậy, chính em là người buồn nhất. Vậy mà chẳng hề nhận được một sự động viên nhỏ nào từ chồng và gia đình chồng. Mọi người cứ thi nhau trách móc và đổ lỗi cho em. Không chịu nổi sự hắt hủi đó và sợ hãi phải bỏ con, em xin được về nhà mẹ đẻ một thời gian.

Chồng hết lời khuyên em bỏ thai không được, nên chẳng ghé thăm em lấy một lần. Rồi nỗi đau chưa kịp vơi, mẹ chồng lại gọi điện xuống bảo em về nói chuyện. Đúng như linh cảm, khi em vừa bước vào thì đã được thông báo: một là em bỏ thai đi, hai là đừng bao giờ bước chân vào nhà chồng nữa và phải viết đơn li hôn ngay lập tức. Em ngã khụy.

Chồng bảo em lên phòng nói chuyện. Anh quỳ xuống khóc, nói em hãy bỏ thai nhi dị tật đó đi. Vì anh yêu em nhưng không muốn trái lời bố mẹ. Anh cũng không muốn có đứa con như thế, anh bảo không chịu nổi điều tiếng dị nghị. Em cũng khóc lóc van xin anh hãy cho em được sinh con, vì nó là máu mủ của cả hai. Em không đành lòng bỏ con được… Cuối cùng, anh vẫn quyết không thay đổi. Và em đành phải bước đi. Cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa, bởi nếu yêu em chắc anh ấy không nỡ cạn tình cạn nghĩa thế. Run rẩy kí tờ đơn li hôn, nỗi đau trong em dâng lên đến nghẹt thở.

Các chị ơi, sao cuộc đời em lại có lúc đau đớn đến thế này. Em sai rồi ư? Em cũng không biết thế nào nữa. Em muốn được làm mẹ, muốn sinh con, muốn yêu thương nó. Tại sao con em chưa kịp ra đời mà đã phải chịu sự hắt hủi thế này? Nó đâu có tội gì? Sao mọi người trong nhà chồng lại cay nghiệt với nó như thế?

Giờ em thấy chênh vênh, thấy hụt hẫng lắm! Em không còn gì cả, chồng và gia đình. Em muốn bù đắp cho con, muốn nó sinh ra có gia đình đầy đủ, nhưng không được nữa rồi. Tại sao con đường nào em đi cũng đau đớn đến thế này? Sao những bất hạnh cứ đổ dồn đến em như thế?

Lúc cùng cực nhất, em đã nghĩ đến cái chết. Nhưng vì con không có tội nên em phải cố sống, ít nhất là sẽ bảo vệ con bất cứ phút nào nó tồn tại trên đời. Em tự hứa như vậy.

Nghe nói chồng em bây giờ còn sống cùng một cô gái khác, do bố mẹ đưa về. Em tình cờ biết được nhưng thấy vô cảm rồi. Em chẳng đau thêm được nữa, nên dù có xảy ra thêm bao nhiêu chuyện nữa cũng vậy thôi. Có thể nghe câu chuyện này, nhiều người sẽ trách em dại dột. Nhưng với em mọi thứ đã xảy ra rồi, chẳng thể quay lại nữa. Em vẫn không hối hận khi quyết định thế này. Em chỉ mong được mọi người động viên, an ủi để em có thêm sức mạnh mà sống, ít nhất là để được làm mẹ một lần. Em rất biết ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của em.

Theo Eva

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét