Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Sinh con tật nguyền, chồng lấy vợ 2

Ngày Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Sinh con tật nguyền, chồng lấy vợ 2
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Bỏ con, mình cũng đau lắm chứ?
 (Hình minh họa)
Mình đã phải chấp nhận rời xa 2 con chỉ vì sinh ra một bé tật nguyền



Bị đuổi khỏi nhà vì mang thai khuyết tật

Bạn ạ, khi đọc những tâm sự của bạn mình hiểu và cảm thông với bạn. Mình hiểu được tại sao gia đình chồng lại đối xử với bạn như vậy. Bởi mình cũng trong hoàn cảnh bạn, khi mình mang thai đôi, mình đi siêu âm mà không hề biết con bị dị tật.  Đến khi sinh con ra mình như ngã quỵ, không biết diễn tả cảm giác đó thế nào cho bạn hiểu. Lúc đó, mình mới mang thai được 33 tuần, hai bé nặng 2 kg và 2,2 kg và một bé không được bình thường.  Hồi mới sinh, trong tháng đầu, gia đình nhà chồng rất tốt, cả nhà thường xuyên động viên, chăm sóc mình và 2 cháu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, mọi người lại thay đổi thái độ, họ cảm thấy khó chấp nhận và khinh bỉ một người mẹ sinh ra đứa con bị dị tật. Thương con, mình đã gạt nước mắt để dành tất cả tình cảm chăm sóc hai đứa con nhỏ. Cảm giác buồn và cô đơn lắm vì chồng thì không ở bên cạnh mình. Anh làm bộ đội nên phải công tác rất xa nhà. Đau đớn thay là đến cả chồng mình cũng không động viên mình mà lại đứng về phía nhà chồng.

Cả gia đình đã dồn mình vào chân tường. Và mình phải lựa chọn 1 trong 2 phương án: Nếu ở lại thì mình sẽ sống trong sự khinh bỉ của gia đình chồng. Tất cả sẽ xa lánh và chỉ có một mình xoay xở chăm sóc 2 con ngày đêm. Phương án 2 là nếu mình ra đi để lại 2 con thì mình sẽ được giải thoát, và 2 bé cũng không phải sống trong sự ghẻ lạnh vì sự có mặt của mẹ nó. Mình đã tham khảo ý kiến của mọi người và nhận ra trong thâm tâm, nhà chồng đang tìm mọi cách để đẩy mình ra khỏi nhà để chồng mình có cơ hội lấy vợ hai. Cuối cùng mình chấp nhận rời xa con, vì mình biết như thế vẫn tốt hơn cho con, con sẽ có cuộc sống đầy đủ và vẫn nhận được sự chăm sóc của bố và ông bà. Cảm giác thật đau đớn khi phải ra đi và làm lại từ đầu, nhưng mình biết mình đã làm đúng. Và mình cũng rất cảm ơn gia đình nhà chồng khi đã thương yêu 2 con để bù đắp cho sự thiếu vắng tình cảm của người mẹ.

Với hoàn cảnh của bạn thì mình nghĩ bạn hãy tìm ra nhiều phương án và lựa chọn cách tốt nhất. Biết rằng bỏ con thì đau đớn lắm, nhưng sinh ra đứa trẻ tật nguyền còn đau gấp ngàn lần. Bạn có nghĩ tới sự thiệt thòi của đứa con khi nó không được lành lặn, bình thường như người khác. Bạn có đủ dũng cảm để đối mặt với sự khinh bỉ của nhà chồng khi đứa trẻ ra đời không? Nếu dũng cảm đương đầu, 2 mẹ con bạn sẽ sống tốt. Còn không bạn sẽ vô tình gieo rắc cả đau khổ cho đứa con mình. Rồi những người ruột thịt của bạn cũng phải lo lắng, sống chung với những nỗi đau của bạn.

Bạn hãy mạnh mẽ lên vì ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả và cũng không cho ai tất cả. Suy nghĩ thật kỹ và hành động theo trái tim, tôi biết bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Hãy cố gắng vượt qua bạn nhé!

Theo Eva

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét