Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

"Yêu" vợ bầu bí là địa ngục?

Ngày Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết "Yêu" vợ bầu bí là địa ngục?
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Mình ra sức yêu chiều, gợi ý, thế mà
anh ấy chẳng phản ứng gì. (ảnh minh họa)
Mang bầu mà chồng hờ hững “yêu”, cảm giác trống trải lắm, cô đơn lắm!




Xin chào Eva, mình năm nay 24 tuổi và đã lập gia đình cách đây 2 năm. Hiện nay mình đang có bầu ở tuần thứ 20. Hàng ngày mình vẫn thường xuyên đọc mục Bà bầu, nhưng mình không biết có mẹ bầu nào cũng gặp phải hoàn cảnh “éo le”, khó nói như mình không.

Vợ chồng mình sống với nhau khá hòa thuận, ít cãi vã, to tiếng với nhau. Một phần cũng vì anh ấy hơn mình 6 tuổi, tính tình hiền lành nên nhường nhịn nhiều. Phần khác mình cũng là người vợ "biết điều", biết thu vén cho gia đình nên chuyện va chạm giữa hai đứa hầu như chưa bao giờ xảy ra trong suốt 2 năm sống với nhau.

Có lẽ khi mình nói đến đây thì các mẹ bầu bảo mình là “vớ” được “viên ngọc quý” rồi còn chê than điều gì nữa đúng không? Quả thật người ngoài nhìn vào cuộc sống vợ chồng mình, ai cũng đều cảm thấy ngưỡng mộ. Sẽ không có gì đáng nói nếu như hiện tại mình đang bị chồng hờ hững, lạnh nhạt từ khi biết tin mình mang bầu.

Nỗi niềm này mình chẳng biết giãi bày cùng ai cả. Trước đây anh ấy không bao giờ cư xử lạ lùng như vậy đâu, và mình cảm thấy rất hạnh phúc khi nghĩ rằng gặp được người đàn ông yêu thương mình thực sự. Vậy mà giờ đây mình mệt mỏi, chán chường vô cùng khi chồng luôn giữ thái độ thờ ơ, lạnh lùng như thế. Giữa hai vợ chồng mình như có khoảng cách rất lớn về mặt tình cảm.

Có bầu, mình ham muốn được “gần gũi” bao nhiêu thì chỉ được đáp lại bằng
 sự 
hờ hững, lạnh lùng. (ảnh minh họa) 


Khi đi bộ ngoài đường, nếu người nào không biết sẽ nghĩ rằng giữa hai đứa không có mối ràng buộc gì với nhau đấy, chứ đừng bảo là vợ chồng. Là phụ nữ trẻ, mới lập gia đình, nhu cầu của mình còn rất cao, vậy mà chồng mình cứ viện lý do lo cho con, rồi sợ sảy thai, sợ con đẻ non thế này, sợ con nguy hiểm thế khác để tránh “yêu” mình. Nhiều lúc nghĩ hay là từ khi có bầu bụng mình to, xấu xí, sồ sề nên chả còn hấp dẫn gì với chồng nữa. Có thể anh ấy tốt, lo cho vợ con, nhưng anh ấy lo theo cách nghĩ của riêng mình mà không tìm hiểu vợ mình cần gì muốn gì.

Nói thật là kể từ khi có bầu tới giờ, chưa bao giờ mình có được cái cảm giác được chồng chăm sóc hay gần gũi, thỏa mãn về “chuyện ấy”. Không bao giờ anh ấy nằm gần sát vợ, có nhiều khi lại thích ngủ riêng một mình. Không bao giờ mình nhận được sự chăm sóc hay một chút tình cảm gì từ phía chồng. Mình cũng đâu cần điều đó quá to tát, mình chỉ mong sao được chồng ôm ấp, vuốt ve để biết rằng mình đang có một người chồng bên cạnh nhưng đáp lại chỉ là thái độ dửng dưng. Mỗi lần vợ chồng gần gũi thì làm như kiểu cho xong, cho có, qua loa đại khái. Chẳng nhẽ “yêu” khi vợ mang bầu lại là “địa ngục” với anh ấy thế này hay sao?

Dạo gần đây anh đi làm về lúc nào cũng than mệt, ăn cơm xong là lên giường nằm ôm cái máy tính bảng, rồi đi ngủ, nhiều khi cảm thấy anh nhìn cái máy tính còn nhiều hơn nhìn vợ nữa đấy! Mình hỏi anh ấy: “Có phải em có bầu nên anh chán em, chê em, anh yêu người khác chứ gì?” thì anh ấy bảo: “Em chỉ giỏi đòi hỏi. Đừng có nghĩ linh tinh, chắp vá mấy chuyện vớ vẩn không đâu rồi quy chụp anh này nọ. Em có con mà không lo cho con à. Có người mẹ nào ích kỷ như em, chỉ biết đòi hỏi cho thỏa mãn nhu cầu không? Đừng đặt mình vào khuôn khổ rồi bắt anh phải làm theo.” Nghe anh ấy nói xong câu đó, mình thất vọng hoàn toàn. Mình là người mẹ tồi tệ thế sao? Mình cũng muốn được quan tâm, yêu thương, đôi khi chỉ là cái vuốt ve, âu yếm chứ không phải lạnh lùng, hững hờ như vậy.

Không chịu nổi tình trạng này, tối hôm sau, mình quyết “bẫy” thử anh ấy, xem phản ứng anh ra sao. Mình mặc bộ đồ ngủ rất sexy, gợi cảm. Mình ra sức chiều chuộng, gợi ý anh ấy. Thế nhưng, khi nhìn thấy vợ quyến rũ như vậy, anh vẫn không có một cảm giác gì. Cả đêm hôm đó, anh đã không hề động chạm vào người. Mình cảm thấy rất buồn và hụt hẫng… Thật sự mình rất muốn có một cuộc yêu ngọt ngào bên chồng nhưng khi anh không đả động gì, mình càng không dám gợi ý hay thẳng thắn hỏi anh chuyện đó.

Cứ nghĩ anh ấy mệt vì làm cả ngày ở cơ quan, mình cũng không dám đòi hỏi nhưng đến cả ngày nghỉ ở nhà, chồng mình vẫn chả thèm đoái hoài gì tới mình. Cứ đặt lưng xuống là ngáy khò khò. Không những thế khi mình chủ động âu yếm chồng nhưng chưa khi nào anh đón nhận mà đáp lại chỉ nhận được thái độ lạnh lùng, gạt phắt ra làm mình cảm thấy hụt hẫng kinh khủng. Nhiều lần mình góp ý thẳng thắn với anh, nhẹ nhàng có, nũng nịu có, cứng rắn có nhưng anh chỉ hứa suông rồi vẫn đâu vào đấy  không thay đổi. Đi làm về, ăn uống xong xuôi, tắm giặt, xem tivi một lúc là cứ đặt lưng ngủ tít một mạch đến sáng. 

Phụ nữ bầu bí chúng mình cũng khao khát những cái ôm yêu thương, khao khát lời lẽ quan tâm ngọt ngào từ chồng, chỉ cần được cùng chồng ngồi xem phim, xem thời sự cùng cũng thấy hạnh phúc. Mình không hề bắt anh phải bỏ đi sở thích của mình, nhưng nếu ngay cả việc dành thời gian tâm sự cùng vợ, nói chuyện cùng con cũng không có thì còn gì là tình cảm vợ chồng.

Có đêm không ngủ được, nửa đêm mình vẫn thao thức, trằn trọc, vừa tủi thân,vừa ấm ức đến chảy nước mắt. (ảnh minh họa)

Mang bầu, bao nhiêu dồn nén trong lòng muốn tuôn trào ra hết. Đi họp lớp, thấy bạn bè kể lúc mang thai được chồng chăm sóc đủ thứ, đưa đi du lịch, nghỉ ngơi  mình lại càng tủi thân vô cùng. Người ta bảo, tâm lý của bà bầu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con cái sau này, người mẹ có vui vẻ, hạnh phúc thì con sinh ra mới thông minh, ngoan ngoãn được. Nhưng mình thì căng thẳng, buồn tủi tột độ. Có đêm không ngủ được, nửa đêm mình vẫn thao thức, trằn trọc, vừa tủi thân, vừa ấm ức đến chảy nước mắt. Mới lấy nhau được 1 thời gian, mà anh ấy lại có vẻ chả hứng thú với chuyện chăn gối gì nữa, sau này, có con rồi không biết còn lạnh nhạt kiểu gì nữa.

Giờ đây, mình bế tắc và không biết phải làm sao để hòa hợp với chồng và làm cho anh, cũng như bản thân mình được hạnh phúc! Mình buồn lắm, cảm thấy tình cảm vợ chồng đang rơi xuống vực thẳm, thảm hại lắm rồi đấy. Giờ đây mình thấy 4 tháng mang thai vừa qua là những ngày buồn nhất đối với mình. Mấy tháng trời nữa không biết mình chịu đựng ra sao. Mình phải làm gì đây, các mẹ?

Theo Eva


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét