Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Đắng lòng con khóc nhớ osin

Ngày Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Đắng lòng con khóc nhớ osin
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Hãy ôm ấp và gần gũi con nhiều hơn
 (Hình minh họa)
Nhiều bà mẹ do quá chú tâm vào công việc nên phó mặc con cái cho osin chăm sóc.




Khi bé yêu osin hơn mẹ

Hai vợ chồng chị Hạnh kết hôn được 5 năm và hiện có một bé trai 2 tuổi. Đều là người ngoại tỉnh về thành phố học tập và làm việc nên dù đã đi làm ngót nghét gần chục năm nhưng hiện tại anh chị vẫn phải ở nhà thuê. Tranh thủ lúc giá nhà đang giảm, anh chị lao vào kiếm tiền không biết mệt mỏi để thực hiện ước mơ có một ngôi nhà Hà Nội. Chồng thì đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, có hôm ở lại trực đêm tại bệnh viện. Còn vợ, ngoài 8 tiếng vàng ngọc trên cơ quan, chị còn tranh thủ nhận việc về nhà làm thêm. Vậy là cứ ăn cơm xong chị lại vào phòng, đóng cửa, ôm máy tính kỳ cạch đến tối muộn mới đi ngủ.

Cũng vì kiếm ra tiền nên anh chị có điều kiện thuê osin. Chị Hạnh sẵn sàng trả cho osin của mình một mức lương khá cao để cô ta có thể vừa chu toàn việc nhà, lại vừa chăm nom cu Tít cẩn thận giúp chị rảnh rang làm việc. Khỏi phải nói, chị Hạnh ưng ý cô Hoa – osin nhà mình đến thế nào. Từ khi chị mướn cô về nhà, lúc cu Tít mới được 4 tháng cho đến bây giờ là 2 tuổi, lúc nào chị cũng cảm thấy hài lòng và yên tâm. Cô Hoa chăm Tít rất khéo. Tít ăn ngoan, ngủ ngoan và không hề quấy nhiễu mẹ. 

Sáng chủ nhật hôm ấy, chị mặc cho Tít bộ quần áo thật đẹp để đi chơi. Chả là hôm nay nhóm bạn thân hồi đại học của chị tổ chức họp mặt, yêu cầu cả gia đình cùng đi. Thấy bố mẹ cũng thay quần áo đẹp mà cô Hoa không thay, Tít liền thắc mắc. Khi biết cô Hoa không đi cùng mình Tít khóc lóc đòi bố mẹ cho cô Hoa đi cùng. Dỗ dành, nịnh nọt hết lời mà Tít vẫn khóc, chị Hạnh bực quá bèn đánh Tít vài cái. Không ngờ Tít chạy lại chui vào lòng cô Hoa khóc nức nở. Cô Hoa phải nói mãi Tít mới chịu lên xe đi cùng bố mẹ. 

Đến nơi, khi mọi người hỏi gì Tít cũng trả lời là cô Hoa. Nào là cô Hoa cho ăn, cho uống, cô Hoa tắm cho Tít, kể chuyện cho Tít nghe, ngủ cùng Tít cho nên Tít yêu cô Hoa nhất. Khi ấy chị Hạnh chỉ mong đất có khe đất nứt để mình chui xuống cho xong. Vừa tủi thân lại vừa giận, anh chị xin phép ra về trước. Ngay ngày hôm sau chị cho cô Hoa nghỉ việc.

Lo lắng khi con bám osin hơn mẹ (Hình minh họa)

Cùng cảnh với chị Hạnh là chị Yến, hiện đang làm tại một công ty nước ngoài. Thu nhập của vợ chồng chị khá cao nên kinh tế gia đình tương đối ổn định. Khác với chị Hạnh là kiếm tiền ngày đêm để mua nhà, chị Yến làm việc vì niềm đam mê và với hi vọng kiếm thật nhiều tiền để sau này cho con đi du học.

Cũng vì làm ở công ty nước ngoài nên áp lực công việc khá lớn khiến đầu óc chị lúc nào cũng căng thẳng. Chị thường xuyên phải ở lại công ty để giải quyết nốt công việc nên hay về nhà trễ. Ăn uống, tắm giặt, nghỉ ngơi một lúc là đến giờ đi ngủ, thành thử ra thời gian chơi đùa cùng con rất ít. Ban đầu bé Bông còn cố gắng chờ mẹ về chơi cùng, có hôm chị chơi với con qua quýt một chút cho có, nhưng không ít lần, vì mệt mỏi công việc chị đã nặng lời với con chỉ vì con hay hỏi quá. Chị cho rằng những câu hỏi của Bông thật vớ vẩn. Khi thì tại sao kem lạnh mà lại bốc khói, lúc lại tại sao gọi quả này là quả chuối?....

Nhiều khi nhìn thấy con lủi thủi một mình chị cũng thương lắm nhưng công việc bận rộn khiến chị chẳng có thời gian mà suy nghĩ nhiều. Dần dần bé cũng ít chờ mẹ về và không hay hỏi mẹ nữa. Có khi hôm nào chị về muộn một chút thì bé đã ngủ say rồi. Thấy con ngoan ngoãn, ăn ngủ điều độ chị cũng lấy làm yên tâm và thầm cảm ơn cô giúp việc chu toàn. 

Mọi việc chỉ rối như tơ vò khi cô giúp việc xin nghỉ về nhà giải quyết chuyện riêng. Vắng cô giúp việc chị cảm thấy khó khăn và vất vả vô cùng khi phải “vật lộn” chăm sóc con. Cho ăn, dỗ ngủ hay chơi cùng con, chị tung ra đủ mọi chiêu: mua đồ chơi, đưa đi công viên hay trung tâm thương mại nhưng bé đều lắc đầu quầy quậy và cứ gọi “bà Hà cơ, bà Hà cơ”. 

Dỗ dành mãi con không nghe, chị gắt um nhà, còn bé thì khóc ti tỉ. Chị chợt thấy rằng, con đã quá xa cách với mình. Chị buồn rười rượi khi nhìn con cứ ra vào thơ thẩn gọi tên cô giúp việc và dửng dưng với mẹ. 


Dành thời gian chơi đùa cùng con (Hình minh họa)

Nhiều bà mẹ hiện nay đang rơi vào tình trạng tương tự như chị Hạnh, chị Yến. Họ khá lo lắng khi con không bám mình mà chỉ yêu vú nuôi hay người giúp việc. Nhưng thực ra vấn đề không quá trầm trọng nếu bạn biết cách điều chỉnh tình huống.

Dành thời gian cho con

Nhiều người nghĩ rằng, con cái sinh ra sẽ tự động yêu thương bố mẹ tuy nhiên trên thực tế lại không hoàn toàn như vậy bởi thói quen, tình cảm của con sẽ được vun trồng theo năm tháng giữa những người mà bé có mối liên hệ mật thiết. 

-  Dù bận rộn đến đâu, các bậc phụ huynh cũng nên cố gắng thu xếp công việc, cân đối các mối quan hệ để có thời gian dành cho con. Thay vì bỏ mặc cho người giúp việc, bạn nên tự tay thay tã, đút con ăn, tắm rửa cho bé khi có thể. Những ngày cuối tuần, cần dành nhiều thời gian bên con hơn. Cùng bé hát múa, kể chuyện, đùa giỡn, động viên, ôm ấp con.

Có thể bạn rất bận, người giúp việc giúp bạn cho bé ăn, cho bé ngủ nhưng nhất thiết bạn phải dành thời gian để trò chuyện, chơi cùng và hiểu con. Hãy để bé cảm nhận một điều rằng dù có bận rộn thế nào, bạn vẫn là người yêu thương bé nhất. 

-  Đừng bày tỏ thái độ cau có, giận dỗi hay buông xuôi mỗi khi bạn xòe tay ra bế mà con lại ngoảnh mặt đi. Cứ nhẹ nhàng thuyết phục con với niềm tin rằng thái độ xa lánh đó của bé chỉ là ý thích tạm thời và bé cần thời gian để điều chỉnh sự thay đổi với người chăm sóc bé.

-  Cuối cùng, cứ xem phản ứng quấn người giúp việc của con là bình thường. Bạn cũng nên tâm sự nỗi niềm “con không theo mẹ” này với người giúp việc để có được sự thông cảm và sự phối hợp trong việc thu hẹp khoảng cách mẹ con. Bằng những cách đơn giản như nhờ người giúp việc nói chuyện với bé về bạn khi chăm sóc bé lúc bạn vắng mặt hay khuyến khích sự chú ý của bé vào việc bạn trở về nhà sau một ngày làm việc là những cách hay để bé bám bạn.

Những điều nên làm thường xuyên với con

Trò chuyện với bé: Dù khi bé chưa thể nói được nhưng bé vẫn cảm nhận được tình yêu thương từ những lời âu yếm, nựng nịu của bạn. Nếu bé đã biết nói và hay hỏi những câu vô thưởng vô phạt, đại loại như “Tại sao tóc mẹ lại dài”, hãy tìm cách trả lời con chứ đừng quát mắng và cho là vớ vẩn. Bởi đó chính là biểu hiện của việc phát triển bình thường ở trẻ. Trẻ đang tìm hiểu về những thứ xung quanh mình.

Đặc biệt trước khi bé ngủ, hãy gác mọi chuyện, dành chút thời gian trò chuyện cùng với con để bé có thể chìm vào giấc ngủ trong tình yêu thương của mẹ và cảm giác an toàn.

Ôm ấp: Ẵm bé, dỗ dành, xoa dịu bé chính là sợi dây liên kết vô hình giữa bạn và bé, làm cho bé cảm thấy thân thiết, gần gũi với mẹ hơn. Những cái ôm cũng giúp bé cảm nhận được hơi ấm và tình cảm của người mẹ dành cho mình.

Luôn cười: Nụ cười yêu thương, trìu mến của bạn giúp bé luôn cảm thấy gần gũi và ấm áp.

Cùng nhún nhảy: Mở những bài hát vui nhộn để mẹ con  cùng nhau hát hò, nhảy nhót là cách thú vị để bạn và bé bền chặt với nhau. Ngoài ra chơi với con cũng là cách để bạn loại bỏ đi những mệt mỏi, stress trong công việc rất hiệu quả.

Theo Eva


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét