Ngày Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Ngày tháng nào đã ra đi…*
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
PNCN - Buổi sáng. Đừng tưởng tượng đến nụ hôn, lời thì thầm âu yếm, hay tiếng lạch cạch của “chàng” đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, nắng lấp ló ngoài cửa sổ, hay chậu cúc vừa nở một bông hoa vàng… Những hình ảnh dịu dàng, lãng mạn, đáng yêu như trong phim hay quảng cáo đó mãi mãi thuộc về… giấc mơ đêm qua.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Buổi trưa. Đừng mơ màng đến lời hẹn ăn cơm uống cà phê gì cả, càng không nên tơ tưởng đến những tin nhắn đầy quan tâm chăm chút ngày nào: “Em kiếm gì ngon ngon ăn rồi tranh thủ chợp mắt chút đi nhé”. Bởi mọi thứ như đã lùi về quá khứ, xa lắm rồi thì phải.
Buổi chiều. Cố gì thì cố, bạn vẫn là phụ nữ. Mà “phụ nữ đúng điệu” thì cuối giờ chiều phải nhấp nhổm mấy “chuyện phổ thông”: ai đón con, trời có mưa không, con liệu có bị ướt, tối nay nấu gì, ghé đâu mua thức ăn, nhà cái gì còn cái gì hết để mà mua “châm” vào.
Buổi tối. Những hình ảnh căn bếp rộn ràng, đèn vàng ấm áp chỉ có trong… sách vở. Bạn múa may luôn tay trong bếp, ngóng mãi một tiếng xe quen, mắt và miệng phải trông chừng bọn nhóc, tự hỏi vì sao toàn việc không tên mà làm mãi không hết thế này?
Khuya. Bạn thao thức vì mệt, vì tức, vì buồn, vì cô đơn, vì chán ngán, vì vô vị, vì muôn vàn lý do ngớ ngẩn khác ư? Xin mời bạn cứ tự nhiên. Bạn muốn kêu lên rằng, cuộc sống sao buồn và khô khan, đơn điệu quá ư? Bạn hãy đành… tự kỷ với chính bản thân vậy. Đã hết một ngày rồi sao? Cuộc đời đó, có bao nhiêu mà hững hờ, thật ư?
Không phải bạn không muốn làm mới mình. Không phải bạn không biết hưởng thụ hay tận hưởng cuộc sống. Càng không phải bạn không biết mình đang sống mòn, đang sống như máy, đang không biết “chọn niềm vui”. Chỉ là…
Bạn thèm một vòng tay ấm, một lần được giả vờ nằm yên như đang ngủ, cho ai kia khẽ khàng đắp cho mình một tấm chăn mỏng. Bạn ước không có những đêm về sáng phong phanh đứng ở ban công nhà nghe đêm, hoang mang tự hỏi vì sao mình mất ngủ thế này?
Bạn thèm một cái nắm tay dịu dàng, một lời hỏi thăm đúng lúc? Bạn giấu mình không muốn thổ lộ, hay bởi bạn cứ chờ đợi, chờ mãi, để một hôm nào đó buồn buồn bật ra thành lời trách cứ, sao người sống bên ta cứ mãi vô tâm, thờ ơ quá đỗi.
Bạn ủ ê trong muôn vàn cảm giác chênh chao lạ. Bạn cố giấu mình trong vẻ rất ổn thông thường. Rồi thầm trách. Rồi hoang mang. Rồi mơ ước hão huyền.
Rồi đến một lúc, bạn sẽ tự hỏi, thay vì mòn mỏi chờ đợi một đổi thay nào đó, sao bạn không tự “cứu” lấy mình, thử mở lòng một lần xem, bạn nhỉ… Biết đâu người “ở trọ chung nhà” cũng áp lực, cũng đơn độc, cũng cô quạnh ngay bên người thân như bạn, cũng đang xoay vòng vòng với muôn vàn gánh nặng bé lớn của cuộc sống? Và biết đâu, bạn nhận lại được một cái gì đó khác, còn hơn là mãi mãi bạn im lặng .
Thử cùng tôi, đi bạn!
Hoàng My
* Tình xa - Trịnh Công Sơn
Xem tại đây:
http://huongdanmixnhac.web44.net
Nguồn: phunuonline.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét