Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Tuần thứ 9: Mẹ tưởng đã mất con

Ngày Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Tuần thứ 9: Mẹ tưởng đã mất con
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!


Mẹ và con cùng cố gắng để vượt qua
 những cơn đau. (Hình minh họa)
Nhưng thật kỳ diệu là bài thuốc an thai đã giúp mẹ vượt qua được 7 ngày đau đớn..
>> Can thiệp sớm trầm cảm sau sinh

Sau tuần thứ 8, làm quen và mệt mỏi với một số triệu chứng của đầu thai kỳ, đến đầu tuần thứ 9 mẹ thấy người khá hơn, nhanh nhẹn và đỡ mệt mỏi hơn. Bố rất mừng khi thấy mẹ khỏe khoắn nên đã cho mẹ đi liên hoan gặp gỡ những người bạn cấp 2 của bố. Trên đường về, do trời tối quá, bố đã “trèo” lên một cái ổ gà rất to khiến mẹ như "bắn" lên khỏi xe máy.

Tối đó về mẹ vẫn thấy bình thường, sáng sau mẹ vẫn dắt xe đi làm….Đến tầm 2h chiều mẹ thấy nhâm nhẩm đau bụng, kiểu đau bụng rất lạ, cứ thắt lại từng cơn, đau nhói, rồi lại đau quặn…khiến mẹ không thể làm việc tiếp được. Mẹ lên tầng 5 của công ty nằm nghỉ, nằm mãi cũng không đỡ nhưng mẹ cũng không nghĩ những cơn đau đó gây nguy hiểm cho con yêu nên mẹ cũng không gọi bố đến đón, chỉ báo tin mẹ hơi đau bụng chút.

Mẹ nằm nghỉ đến 4h chiều thấy cơn đau dịu đi một chút nên cố gắng xuống làm nốt công việc. Tối về mẹ kể cho bố nghe mọi chuyện nhưng vẫn trấn an bố vì giờ đã cơn đau đã qua rồi. Bố con thì không nghĩ đơn giản vậy, bố quyết định chở mẹ đi siêu âm để kiểm tra cho chắc.

Hai bố mẹ đến phòng khám, sau khi siêu âm, bác sĩ thông báo: "Có chút tụ máu dưới nhau thai. Tuy vết tụ máu nhỏ nhưng cũng nguy hiểm". Bác sĩ hỏi mẹ: “Em có bị ra máu không?”. Mẹ nhanh nhảu đáp: “Em không ạ? Chiều nay em chỉ thấy đau bụng từng cơn giống như co thắt”. Bác sĩ bảo: “Em bé bình thường nhưng đang có hiện tượng tụ máu, dễ bị sảy thai, em cẩn thận giữ gìn và nếu ra máu thì vào viện ngay. Bây giờ, em ra ngoài lễ tân mua phiếu khám thai để được bác sĩ đọc kết quả nhé”.

Sau khi mua phiếu khám thai, bố mẹ lên trên tầng, ngồi ở phòng khám, bố mẹ đã chứng kiến một vài người vào phẫu thuật phá thai. Lúc đó, tâm trạng mẹ thật rối bời, thật lạ là có những người phải rất vất vả mới giữ được em bé thì có những người sẵn sàng bỏ đi giọt máu của mình...

Chờ mãi rồi cũng đến lúc mẹ được vào. Mẹ nằm trên chiếc giường nhỏ, bác sĩ tiến hành đo huyết áp, tim, vòng bụng, rồi xem kết quả siêu âm. Bác sĩ kết luận mẹ đang bị dọa sảy và yêu cầu mẹ không được mặc quần bò, bó sát bụng thế này nữa. Bác sĩ còn nói: "Nếu không đến khám sớm, khả năng giữ con là rất khó". Sau đó, bác sĩ kê cho mẹ, không biết bao nhiêu là thuốc: thuốc nội tiết, thuốc giảm đau, chống cơn co bóp. Bác sĩ dặn: "Đêm nay và vài ngày tới sẽ rất đau đấy!"

Về nhà, mẹ xem hướng dẫn sử dụng thì có những loại giảm đau chống chỉ định cho phụ nữ mang thai, mẹ sợ quá liền gọi điện hỏi ý kiến một bác sĩ quen ở Viện phụ sản Hà Nội. Cô nói: "Cháu đang bị cơn đau co bóp nên phải giảm đau để giảm hiện tượng co bóp đẩy thai nhi ra ngoài" Vậy là mẹ yên tâm uống!

Đêm đầu tiên  giữ con: Đúng như  lời bác sĩ cảnh báo đêm đầu tiên mẹ đã có những cơn đau đến thắt lại,  dường như không thể chịu  nổi mặc dù mẹ đã uống thuốc giảm đau như bác sĩ kê đơn.

Ngày thứ hai: Dường như đối với mẹ từng cơn đau quặn cũng làm tim mẹ đau nhói, lúc đó mẹ chỉ sợ không thể giữ được con, sợ con vuột khỏi mẹ. Mẹ lại cố. Mẹ xin nghỉ làm trong 2 tuần để an thai. Bố nghe ai đó mách cũng thường xuyên làm cho mẹ món trứng lá ngải để an thai.

Ngày thứ ba: Những cơn đau của mẹ vẫn chưa giảm, hàng ngày mẹ vẫn phải nằm im trên giường, hai chân khép lại để giữ con của mẹ. Và mẹ cũng bắt đầu ăn ngải cứu theo bài thuốc bố con được bật mí: Lá ngải luộc với trứng, phải là 3 quả trứng. Nhưng thực sự, dù mẹ có cố gắng đến đâu, cũng không thể ăn nổi vì nó quá đắng. Và cũng do đầu thai kỳ mẹ vẫn nghén ngẩm nên cứ ăn được tí ngải cứu và cắn miếng trứng luộc là mẹ lại nôn sạch,…

Món trứng lá ngải đã giúp mẹ bớt đau hơn
Ngày thứ 4: Bố không bỏ cuộc vì mẹ vẫn còn những cơn đau. Bố nghĩ ra cách thái lá ngải và đập trứng vào rán cho mẹ ăn. Bố làm hai đĩa to uỵch. Với cách này, mẹ đã ăn được gần hết một đĩa, chỉ còn vài miếng nữa thôi. Mẹ cảm thấy không thể cố được nữa nhưng bố con cứ động viên, mẹ lại nhắm mắt cố vì con của mẹ. Vừa nhai đến miếng cuối cùng trên đĩa, mẹ đã nôn hết. Tự dưng nước mắt mẹ trào ra, mẹ khóc rất to, khóc như một đứa trẻ vừa mất một cái gì đó rất quý nhất. Thế là, công sức mẹ cố gắng vì con đã hỏng hết. Mẹ ngồi nghỉ một lúc rồi lại ăn tiếp, ăn bù, lần này dường như lại sợ bị nôn mẹ cố gắng ăn ngon lành hơn, cố gắng nghĩ rằng: Ngải cứu trứng sẽ giữ được con bên mẹ….

Ngày thứ 5: Không biết do tác dụng của thuốc hay do món trứng ngải cứu mà mẹ đã thấy đỡ đau hơn, mẹ có thể đi lại, thỉnh thoảng không cần khép chặt chân nữa,…

Ngày thứ 6, thứ 7: Những cơn đau vẫn còn nhâm nhẩm nhưng đã đỡ hơn nhiều. Mẹ bắt đầu có cảm giác con đã ở lại với  bố mẹ….Nhưng mẹ vẫn sợ vì một tuần nữa mới đến lịch khám lại và mới uống hết thuốc theo đơn bác sĩ kê...

Mít của mẹ, 1 tuần chiến đấu với những cơn đau quằn quại càng làm mẹ yêu con hơn, càng làm tình mẫu tử trong mẹ nhiều hơn bao giờ hết. Mẹ muốn nói với con rằng: Mẹ yêu con…

Theo Eva

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét